Một em bé có đau khổ hoặc xấu hổ khi cha mẹ tự làm sinh nhật tại nhà cho em thay vì ra tiệm tổ chức ở những nơi vui chơi như các bạn? Nếu cha mẹ quyết định làm “đơn giản” so với các buổi “mini sự kiện” như ngày nay cha mẹ thường hay làm, và nếu buổi tổ chức tại nhà này em bé quây quần bên bạn bè và có cha mẹ bên cạnh thì chắc chắn em sẽ hạnh phúc!

Nhu cầu phải làm “cho ấn tượng” và “khá tốn tiền” có vẻ hơi hơi điên! Bà Valérie Halfon, chuyên gia tư vấn về ngân quỹ gia đình, tác giả quyển sách “Mọi người có, con không có!” (Tout le monde en a un, sauf moi!, nxb. Albin Michel) cho biết: “Các buổi tổ chức sinh nhật như ngày xưa đang trên đà biến mất! Hết bánh ngọt làm tại nhà, hết ngồi nghe nhạc, hết đi câu cá: các dịp sinh nhật trở thành các buổi siêu trình diễn nho nhỏ, từ tổ chức ở các tiệm ăn nhanh đến các phòng chơi đủ tiết mục”.
Với thời gian, với tuổi của em bé ngày càng lớn, mọi người đua nhau làm mỗi năm mỗi khác lạ. Trẻ con không còn biết các trò chơi tìm kho tàng trong vườn, đạp xe đạp quanh nhà. các em sẽ chơi game trong các tiệm game, tiệm âm nhạc. Điệu nghệ nhất là mời một hoạt náo viên về nhà tổ chức các sinh hoạt theo chủ đề gia đình chọn, hoặc chơi game ở nhà, xem phim ở nhà. Với đủ thứ sáng kiến sinh hoạt đa dạng như thế này thì làm sao cha mẹ cự được với áp lực của con cái, của xã hội nếu mình không muốn vào trong cái vòng luẩn quẩn “sang trọng” này?

Phải tin chắc ở mình
Bà Valérie Halfon đặt câu hỏi: “Nếu cha mẹ vẫn muốn tổ chức sinh nhật tại nhà với các trò chơi tìm kho tàng, chơi nhảy cò cò… thì cha mẹ có bị xem là người ở ngoài hành tinh này không, có bị cho là người sống bên lề xã hội hay làm cho con cái mắc cở không?” Bà Halfon tin chắc: “Không! Nếu cha mẹ tự tin và tin chắc vào các giá trị của mình thì con cái cũng sẽ cảm thấy như vậy! Chỉ khi nào cha mẹ nghi ngờ thì con cái mới nghi ngờ”.

Nếu cha mẹ con cái cùng bàn bạc với nhau để tổ chức các sinh hoạt, nếu cha mẹ cùng làm bánh sinh nhật với con, nếu cha mẹ cho con cái biết mình rất hạnh phúc tự tay tổ chức sinh nhật cho con, thì chắc chắn trẻ con cũng hạnh phúc theo. Và bạn sẽ ngạc nhiên thấy bạn bè của con mình sẽ vui với các trò chơi đơn giản, chúng được ở bên nhau cười đùa vui vẻ là chúng hạnh phúc. Và cuối cùng cha mẹ sẽ thấy, một sinh nhật bên nhau ở nhà sẽ có hương vị đặc biệt của nó.

Sách: Mọi người có, con không có! Giải thoát con cái khỏi việc tiêu thụ thừa mứa. (Tout le monde en a un, sauf moi!, nxb. Albin Michel)
Marta An Nguyễn dịch
Nguồn: Gp Vĩnh Long

Chúa Giê-su yêu trẻ con

Chúa Giê-su và các sứ đồ vừa đi xa về. Dọc đường mấy sứ đồ cãi lẫy nhau. Vậy về tới nơi Chúa Giê-su hỏi họ: ‘Hồi nãy ở dọc đường các ngươi cãi nhau về chuyện gì vậy?’ Thật ra thì Chúa Giê-su biết họ cãi nhau về gì rồi. Nhưng ngài hỏi thử xem mấy sứ đồ có nói cho ngài biết không.
Mấy sứ đồ không trả lời, vì dọc đường họ cãi nhau về việc ai trong số họ là lớn nhất. Vài sứ đồ muốn được xem là quan trọng hơn mấy người kia. Chúa Giê-su sẽ nói thế nào để cho họ biết rằng muốn làm người lớn nhất thì không tốt?
Ngài kêu một em nhỏ lại, và để em đứng trước mặt các môn đồ. Rồi ngài bảo họ: ‘Ta muốn các ngươi biết chắc điều này. Nếu các ngươi không thay đổi và trở nên giống như mấy em nhỏ thì các ngươi sẽ không bao giờ vào được Nước Đức Chúa Trời đâu. Ai trở nên giống như em nhỏ này thì là người lớn nhất trong Nước Trời’. Em có biết tại sao Chúa Giê-su nói như thế không?

Dù nhỏ, trẻ con đã biết tìm Chúa
Mấy em còn nhỏ không lo nghĩ tới chuyện mình lớn hơn hay quan trọng hơn người khác. Vậy các sứ đồ nên học tỏ ra giống mấy em nhỏ về phương diện này và chớ cãi nhau để xem ai là lớn hay quan trọng.
Cũng có những lần khác Chúa Giê-su cho thấy ngài quan tâm đến các em nhỏ. Ít tháng sau có mấy người bồng con nhỏ của họ tới gặp Chúa Giê-su. Các sứ đồ cố ngăn cản họ. Nhưng Chúa Giê-su bảo các sứ đồ: ‘Hãy để trẻ con đến cùng ta, và đừng cản chúng, vì Nước Đức Chúa Trời thuộc về những người giống như chúng’. Rồi Chúa Giê-su bồng mấy em lên và ban phước cho. Em có thích thú khi biết Chúa Giê-su yêu trẻ con không?
