SUY NGẪM VỀ CÁC DỤ NGÔN: DỤ NGÔN NGƯỜI GÁC CỬA
(Pondering the Parables: The Parable of the Doorkeeper) –
Tác giả: Bernard Camiré, SSS –
(Trích Tạp chí Emmanuel/ Linh Đạo Thánh Thể –
Tháng 5/ Tháng 6, 2018 – Trang: 177 – 179)
| Cha Bernard Camiré, thuộc Dòng Thánh Thể, là cha phó xứ của Giáo xứ Thánh Gio-an Tẩy Giả tại thành phố New York. Loạt bài suy niệm này về các dụ ngôn của Chúa Giê-su vốn được chia sẻ trong bản tin giáo xứ và hiện đang được đăng nhiều kỳ trên tạp chí Emmanuel. |
| Các dụ ngôn là phần cốt yếu trong sứ vụ giảng dạy của Đức Giê-su. Những câu chuyện của Người đã chạm đến tâm trí và trái tim người nghe, đồng thời bày tỏ ý nghĩa sâu xa của đời sống họ và quyền năng Thiên Chúa đang hoạt động trong và quanh họ. |
Dụ ngôn người gác cửa (Mc 13, 33-37) đưa chúng ta đến dụ ngôn cuối cùng trong Tin Mừng theo thánh Mac-cô. Khi được chính Đức Giêsu công bố, dụ ngôn này có lẽ chỉ là một lời khuyên đơn sơ mời gọi tỉnh thức trước cuộc khai mở của Nước Thiên Chúa. Tuy nhiên, một số học giả Kinh Thánh cho rằng, khi thuật lại dụ ngôn, thánh sử Mac-cô đã muốn trình bày một dụ ngôn mang tính biểu tượng về đời sống của cộng đoàn Kitô hữu trong khoảng thời gian giữa biến cố Phục Sinh và cuộc Quang Lâm sau cùng của Đức Giê-su.
Qua cách diễn đạt câu mở đầu (13, 33) và việc thêm vào những chi tiết quan trọng, thánh sử Mac-cô đã trao cho dụ ngôn này một ý nghĩa đặc thù. Ngài bắt đầu bằng lời Đức Giê-su: “Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến.” Chính những lời đầu tiên này đã nối kết dụ ngôn với ba chỗ khác trong diễn từ về “thời tận cùng” của Đức Giêsu, nơi thánh sử Mac-cô thực chất cảnh báo cộng đoàn của mình phải biết quan sát và tỉnh thức trong ánh sáng của cuộc Quang Lâm được cho là sắp xảy đến.
Thánh sử Mac-cô ví đời sống cộng đoàn với hình ảnh một người, sau này được gọi là “chủ nhà” (Mc 13, 35), ra đi phương xa. Đây là ẩn dụ về sự vắng mặt của Đức Giêsu trước khi Người trở lại lần cuối. Trước khi lên đường, chủ nhà trao quyền cho các đầy tớ, và đặc biệt cho người giữ cửa.
Hình ảnh này gợi nhớ rằng ngay từ đầu Tin Mừng theo thánh sử Mac-cô, Đức Giêsu đã xuất hiện như Đấng có giáo huấn mới mẻ đầy uy quyền (Mc 1, 22. 27), và như Con Người có quyền tha tội. Khi kêu gọi các môn đệ, Người cũng ban cho họ quyền năng. Mô tả về các đầy tớ được trao trách nhiệm trong dụ ngôn không chỉ phản ánh cách diễn đạt của Ki-tô giáo sơ khai, như ta thấy trong các thư của thánh Phao-lô, mà còn gợi lại lệnh truyền của Đức Giê-su: các môn đệ phải trở nên người phục vụ mọi người, theo gương Con Người đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ (10, 45). Trong cộng đoàn thánh Mac-cô, quyền bính phải được biểu lộ qua phục vụ.
Chi tiết ngắn gọn rằng chủ nhà trao cho các đầy tớ “mỗi người một công việc” mang ý nghĩa rộng lớn hơn. Cụm từ này gợi ra rằng trong cộng đoàn có nhiều nhiệm vụ khác nhau, dù tất cả đều chia sẻ cùng một quyền năng. Đây là viễn tượng tương tự như thánh Phao-lô mô tả về những ân sủng và thừa tác vụ khác nhau, nhưng tất cả đều do “cùng một Thần Khí” linh hứng (x. 1 Cr 12, 4-11). Các công việc được trao phó trong dụ ngôn vừa được nhận từ chủ nhà vừa được thực hiện nhân danh ông. Từ đó, ta hiểu rằng các công việc trong cộng đoàn Kitô hữu bao gồm cả phục vụ nội bộ lẫn hoạt động truyền giáo.
| Hình ảnh “ngôi nhà” trong Tin Mừng theo thánh sử Mac-cô mang nhiều tầng ý nghĩa liên quan đến đời sống và sứ mạng của cộng đoàn Hội Thánh. |
Viễn tượng rộng hơn của thánh sử Mac-cô
Khi tiếp cận dụ ngôn dưới góc độ biểu tượng, ngôn ngữ về “ngôi nhà” mà thánh sử Mac-cô sử dụng đã nối kết dụ ngôn này với những phần khác trong Tin Mừng của ngài. Thánh sử Mac-cô cho thấy nhiều biến cố quan trọng diễn ra trong “nhà”, như các phép lạ chữa lành và những lời giáo huấn riêng cho các môn đệ. Đáng chú ý hơn, “nhà” còn là một cách gọi chính cộng đoàn Hội Thánh.
Thánh sử Mac-cô cũng dùng hình ảnh gia đình và ngôi nhà để diễn tả việc thi hành thánh ý Thiên Chúa. Chẳng hạn, trong Mc 3, 31-35, những ai thực hiện thánh ý Thiên Chúa được xem như gia đình mới của Đức Giêsu; và trong Mc 10, 28-31, các môn đệ đã bỏ mọi sự để theo Người thì được lãnh nhận một gia đình mới cùng với nhà cửa. Chúng ta biết từ những đoạn khác của Tân Ước, chẳng hạn 1 Cr 16,19, rằng những nơi nhóm họp đầu tiên của Ki-tô hữu chính là “các nhà thờ tại gia.” Do đó, ta có thể giả định rằng cộng đoàn của thánh sử Mac-cô cũng như thế, và dụ ngôn này là một ẩn dụ về đời sống Ki-tô hữu quy tụ quanh các nhà thờ tại gia trước khi Đức Giêsu trở lại.
Dụ Ngôn Người Giữ Cửa vẫn mang ý nghĩa bền vững cho chúng ta hôm nay. Chúng ta không biết ngày nào Chúa sẽ trở lại cách quyết định trong đời mình qua cái chết cá nhân. Dù ở vị trí nào trong Hội Thánh của Đức Ki-tô, là “người giữ cửa” hay chỉ là “người đầy tớ”, chúng ta đều phải thực thi sự tỉnh thức thiêng liêng và lòng trung tín đối với những công việc được trao phó. Lệnh truyền cuối cùng của Đức Giê-su phải luôn vang vọng trong tâm trí chúng ta: “Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là: phải canh thức!” (Mc 13, 37).
(Chuyển ngữ: Lm. Giu-se Đinh Đức Huỳnh, SSS)
Nguồn: dongthanhthe.net
