CHIA SẺ

Đời Sống Và Sứ Vụ Thánh Thể Giữa Các Mùa Luân Chuyển Của Dòng Đời

ĐỜI SỐNG VÀ SỨ VỤ THÁNH THỂ

Giữa Các Mùa Luân Chuyển Của Dòng Đời

Con người và vạn vật được Thiên Chúa yêu thương tạo dựng và vận hành, tiến bước hài hòa theo sự quan phòng của Thiên Chúa. Thật vậy, tác giả Thánh Vịnh 104 nhận ra rằng thiên nhiên được sáng tạo và vận hành theo nhịp Chúa định:“Chúa đặt vầng trăng để đo thời tiết – dạy mặt trời biết lặn đúng thời gian” (Tv 104,19). Tác giả sách Giảng viên cũng đã cảm nhận sâu xa rằng: “Mọi sự đều có thời, mọi việc dưới bầu trời đều có lúc” (Gv 3, 1). Hơn thế nữa, cảm nghiệm được sự yêu thương quan phòng của Thiên Chúa trên con người, thiên nhiên, mùa màng, cũng như sự luân chuyển hài hòa của mùa màng dưới bàn tay Chúa, tác giả Thánh vịnh 65 (64) đã long trọng dâng lời tạ ơn và ca tụng Thiên Chúa là Đấng ban phúc cho mùa màng, đất đai, và muôn dân: “ Bốn mùa Chúa đổ hồng ân – Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn lối đi – Vùng hoang địa xanh rì ngọn cỏ – cảnh núi đồi hớn hở tươi xinh – chiên cừu phủ trắng đồng xanh – lúa vàng dưới lũng rung rinh dạt dào – câu hò tiếng hát trổi cao” (Tv 65, 12-14).

Trước sự thay đổi luân chuyển hài hòa của thời gian và mùa màng trong thiên nhiên (xuân, hạ, thu, đông) và mùa phụng vụ trong đời sống thiêng liêng của Giáo Hội (mùa Vọng, mùa Giáng Sinh, mùa Chay, mùa Phục sinh, mùa Thường niên), Cha Peter Schineller, SSS, đã suy tư và đặt ra một câu hỏi đáng cho chúng ta suy nghĩ, đó là: “Bốn mùa vẫn luân chuyển đổi thay trong đời sống chúng ta. Chúng ta có thể học được gì từ đó để làm phong phú đời sống nội tâm và hành trình thiêng liêng của mình?” (Chủ đề 2: Chiêm Niệm Linh Đạo Các Mùa…).

Đọc các sách Tin Mừng, chúng ta nhận ra chính Đức Giê-su là một mẫu gương sống tuyệt vời cho chúng ta noi theo! Thật vậy, khi sống giữa những đổi thay luân chuyển của dòng thời gian và các mùa trong thiên nhiên, cũng như những thay đổi chuyển biến trong đời sống xã hội và tôn giáo, Đức Giê-su đã hiện diện giữa nhân loại và có một lối sống đầy yêu thương, gần gũi, chân tình, hài hòa, quân bình trong các lãnh vực của đời sống (thể lý – tâm lý – tâm linh) và trong các mối tương quan (đối với Thiên Chúa, với con người và thiên nhiên vạn vật), cũng như trong sứ vụ cứu thế:

  • Trong đời sống thể lý – tâm lý – tâm linh: Đức Giê-su quan tâm đến nhu cầu ăn uống, nghỉ ngơi của dân chúng. Ví dụ: Phép lạ hóa bánh ra nhiều (x. Mt 14,13-21; Mc 6,30-44) cho thấy Người chăm lo cái ăn cho đoàn dân theo mình. Người cảm thông, chia sẻ nỗi đau buồn. Ví dụ: Người khóc thương trước cái chết của La-da-rô (x. Ga 11,33-35). Người thường xuyên cầu nguyện, sống kết hiệp với Chúa Cha. Ví dụ: “Sáng sớm tinh sương, Người chỗi dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó” (Mc 1,35).
  • Trong tương quan với Thiên Chúa, Đức Giê-su luôn đặt thánh ý Chúa Cha lên trên hết. Ví dụ: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy…” (Ga 4,34). Trong tương quan với con người, Người gần gũi, yêu thương, chữa lành bệnh tật, nâng đỡ kẻ yếu hèn. Ví dụ: Chữa người mắc bệnh phong (x. Mc 1,40-42), tiếp xúc với người phụ nữ Samari (x. Ga 4,7-26). Trong tương quan với thiên nhiên vạn vật: Người sống hài hòa, làm chủ thiên nhiên nhưng không hủy hoại. Ví dụ: Người truyền cho bão tố yên lặng (x. Mc 4,35-41), cho thấy quyền năng của Ngài, nhưng cũng là sự hài hòa trong thái độ và ứng xử của Ngài với tạo thành.
  • Trong sứ vụ cứu thế, Người đến “để tìm và cứu những gì đã mất” (Lc 19,10). Người không chỉ giảng dạy bằng lời, mà còn bằng chính đời sống yêu thương, gần gũi, hòa nhập với dân chúng: ăn uống với người tội lỗi (x. Mt 9,10-13), đồng bàn với dân nghèo.

Nói cách khác, Người không sống tách biệt, nhưng hòa mình vào dòng chảy của thời gian, mùa vụ, đời sống xã hội và tôn giáo, để đem tình yêu cứu độ đến cho mọi người.

Thánh Tôma More cũng đã sống theo mẫu gương của Đức Giê-su và “được gọi là ‘người của mọi mùa’… Ngài biết thích nghi, điều chỉnh, nhưng vẫn giữ trọn vẹn đức tin Kitô giáo, trung thành với lương tâm và nguyên tắc trong mọi mùa và mọi hoàn cảnh.” (chủ đề 2)

Cảm nghiệm được sự hiện diện và lối sống đầy yêu thương, gần gũi, chân tình, hài hòa của Chúa Giê-su đối với con người và vạn vật qua “bốn mùa yêu thương” – xuân, hạ thu, đông – Linh mục/nhạc sỹ Nguyễn Duy đã dâng bài ca tạ ơn và tâm tình cầu nguyện lên Chúa, xin được sống trọn vẹn trong tình yêu Chúa qua mọi mùa của cuộc đời, để tình yêu ấy trở thành nguồn an bình, niềm vui và động lực yêu thương tha nhân và vạn vật/công trình sáng tạo của Thiên Chúa:

  • Mùa Xuân: Chúa là mùa xuân tươi vui, mang đến hy vọng và niềm tin, giúp con sống như hoa xuân không u buồn;
  • Mùa Hạ: tình Chúa rực nóng như nắng hè, giúp con tránh xa những mộng tưởng hão huyền và quay về với Ngài;
  • Mùa Thu: nhắc nhở con không lạc lối trong nỗi buồn, mà biết trở về sống trong tình yêu Chúa;
  • Mùa Đông: dù giá lạnh, Chúa vẫn sinh ra trong đêm đông để yêu thương nhân loại; con được mời gọi mở lòng, hiến dâng tình thương cho người nghèo khổ.

(X. bài hát “Bốn Mùa Yêu Thương” – Tác giả: Linh mục Nguyễn Duy)

Chúng ta cũng được mời gọi bắt chước mẫu gương sống của Đức Giê-su để hiện diện qua các mùa luân chuyển (mùa thiên nhiên/ mùa phụng vụ) và có lối sống yêu thương, gần gũi, chân tình, quân bình, hài hòa, cũng như lòng nhiệt huyết với sứ vụ cứu thế như Người.

Thế nhưng, trong bối cảnh của nhịp sống hiện đại, con người dễ bị cuốn vào vòng xoáy công việc, thành tích và những lo toan thường nhật, mất đi sự cân bằng, hài hòa và niềm vui sống trong các lãnh vực của đời sống và trong các mối tương quan với Chúa, với tha nhân và thiên nhiên vạn vật. Chính trong bối cảnh ấy, Thánh Thể trở thành lời mời gọi con người trở về nguồn: nguồn của niềm vui, của sự hiệp thông và của sức sống mới. Các bạn và tôi – có thể cũng đang bị lôi cuốn vào vòng xoáy đó – chúng ta nhận ra lời mời gọi của Thánh Thể và đáp lại thế nào?

Ngang qua những suy tư, chia sẻ của những tác giả dưới đây, chúng ta được mời gọi cùng với các tác giả chiêm ngắm Thánh Thể như trung tâm của đời sống và sứ vụ Kitô hữu, nơi đó chúng ta học biết sự quân bình và vui sống hài hòa giữa các lãnh vực của đời sống  (giữa lao động và nghỉ ngơi, giữa chiêm niệm và hoạt động, giữa suy tư hiểu biết [thần học/giáo lý…] và thực hành mục vụ…) và trong các mối tương quan với Chúa, tha nhân, vạn vật, và với chính mình:

1/ Chủ đề 1: Quan Điểm Thần Học Của Học Giả Josef Pieper Về Thánh Thể (Josef Pieper on the Eucharist) – Tác giả: Dennis J. Billy, CSsR – (Trích Tạp chí Emmanuel/ Linh Đạo Thánh Thể – Tháng 5/ Tháng 6, 2017 – Trang: 155 – 164).

Trong chủ đề 1, linh mục-thần học gia Dennis J. Billy, CSsR, trình bày tư tưởng của triết gia Công giáo Josef Pieper: Thánh Thể là lễ hội của niềm vui, sự tạ ơn và là trung tâm của phụng vụ; đồng thời nhấn mạnh “sự hòa điệu của thời gian, không gian và hành động thánh thiêng trong Thánh lễ”, cũng như mối liên hệ giữa Thánh Thể, linh mục, thời gian thánh và không gian thánh.

2/ Chủ đề 2: Chiêm Niệm Linh Đạo Các Mùa: Mùa Hè và Mùa Thu (Spirituality of the Seasons: Summer and Autumn) – Tác giả: Peter Schineller, SSS – (Trích Tạp chí Emmanuel/ Linh Đạo Thánh Thể – Tháng 5/ Tháng 6, 2017 – Trang: 148 – 154).

Trong chủ đề 2, cha Peter Schineller, SSS, đã đặt ra câu hỏi làm thế nào để học biết điều gì đó và làm phong phú đời sống nội tâm và hành trình thiêng liêng của mình giữa những đổi thay của bốn mùa – xuân, hạ, thu, đông. Qua đó, ngài đã khai triển ý nghĩa thiêng liêng của mùa hè và mùa thu: mùa hè gợi sự chiêm niệm, niềm vui và sự phong phú; mùa thu gợi vẻ đẹp xen lẫn mất mát, nhắc đến sự buông bỏ để chuẩn bị cho sự sống mới.

3/ Chủ đề 3: Quan Điểm Của Ba Thần Học Gia Đại Kết Về Bí Tích Thánh Thể (A Trio of Ecumenical Theologians on the Eucharist) – Tác giả: Owen F. Cummings – (Trích Tạp chí Emmanuel/ Linh Đạo Thánh Thể – Tháng 5/ Tháng 6, 2017 – Trang: 165 – 174).

Trong chủ đề 3, với bối cảnh đại kết, thầy phó tế Owen F. Cummings giới thiệu ba góc nhìn thần học khác nhau về Thánh Thể của ba học giả: linh mục-thần học gia Gabriel Daly, nữ tu-giáo sư thần học Susan K. Wood, và giáo sư thần học Cải cách Paul Nimmo. Qua ba góc nhìn khác nhau, thầy phó tế Owen F. Cummings muốn cho thấy rằng: cần có sự quân bình và hài hòa trong cách tiếp cận bí tích Thánh Thể giữa các truyền thống Kitô giáo, bởi vì:

  • Thánh Thể là nơi gặp gỡ của nhiều chiều kích: hiệp nhất – khác biệt, cá nhân – cộng đoàn, lý thuyết – thực hành.
  • Sự quân bình và hài hòa không phải là “thỏa hiệp” rút gọn, mà là sự phong phú đa chiều của mầu nhiệm Thánh Thể, mời gọi Kitô hữu sống vừa chiêm niệm vừa hành động, vừa trung thành với truyền thống vừa mở ra cho hiệp nhất.

Nói cách khác, trong bối cảnh đại kết, qua việc trình bày ba góc nhìn thần học khác nhau về Thánh Thể của ba học giả, thầy phó tế Owen F. Cummings đã gợi mở một ý tưởng quan trọng, đó là: cần có sự quân bình và hài hòa trong cách tiếp cận bí tích Thánh Thể giữa các truyền thống Kitô giáo, không tuyệt đối hóa một góc nhìn, nhưng để chúng bổ túc và soi sáng lẫn nhau.

4/ Chủ đề 4: Tám Yếu Tố Thiết Yếu Để Vun Trồng Đời Sống Thiêng Liêng (Eight Building Blocks for a Spiritual Life) – Tác giả: Victor M. Parachin – (Trích Tạp chí Emmanuel/ Linh Đạo Thánh Thể – Tháng 5/ Tháng 6, 2017 – Trang: 175 – 179).

Chủ đề 4: ông Victor M. Parachin đưa ra tám yếu tố thiết yếu để xây dựng đời sống thiêng liêng, gắn kết với thực hành Thánh Thể. Qua đó, ông cho thấy rằng đời sống Thánh Thể không chỉ là việc cử hành/ tham dự Thánh Lễ, mà là một lối sống quân bình, hài hòa: giữa nội tâm và hành động, giữa cá nhân và cộng đoàn, giữa trí tuệ và tâm hồn. Chính sự quân bình này làm cho đời sống thiêng liêng trở nên hài hòa, phong phú và bền vững.

5/ Chủ đề 5: Suy Niệm Về Các Dụ Ngôn: Dụ Ngôn Người Gieo Giống (Pondering the Parables: The Parable of the Sower) – Tác giả: Bernard Camiré, SSS – (Trích Tạp chí Emmanuel/ Linh Đạo Thánh Thể – Tháng 5/ Tháng 6, 2017 – Trang: 180-182)

Trong chủ đề 5, cha Bernard Camiré, SSS, suy niệm dụ ngôn Người gieo giống theo vụ mùa dưới ánh sáng Thánh Thể, và nhấn mạnh đến sự sinh hoa kết quả trong đời sống Kitô hữu.

Tóm lại, ngang qua những suy tư thần học, những gợi ý thiêng liêng và những lối tiếp cận thần học, chúng ta được mời gọi để chiêm ngắm và nhận ra: Thánh Thể không chỉ là trung tâm của đời sống Kitô hữu, nơi đó chúng ta học biết sự quân bình và vui sống hài hòa trong các lãnh vực đời sống (giữa lao động và nghỉ ngơi, giữa chiêm niệm và hành động, giữa suy tư hiểu biết thần học/ giáo lý và thực hành mục vụ…), và trong các mối tương quan với Chúa, tha nhân, vạn vật, và với chính mình, mà còn là sức mạnh biến đổi, giúp người tín hữu sống trọn vẹn ơn gọi và trở thành chứng nhân Tin Mừng trong thế giới hôm nay.

(Lm. Giuse Đinh Đức Huỳnh, SSS)

Nguồn: dongthanhthe.net

Mời góp ý kiến để khích lệ tác giả

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.