CHIA SẺ NGHỆ THUẬT SỐNG

THÔNG ĐIỆP CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG MANG LẠI NHỮNG HIỂU BIẾT SÂU SẮC VỀ ƠN GỌI CỦA GIÁO DÂN

THÔNG ĐIỆP CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG

MANG LẠI NHỮNG HIỂU BIẾT SÂU SẮC

VỀ ƠN GỌI CỦA GIÁO DÂN

(Pope’s Message Offers Insight into the Lay Vocation) –

Tác giả: Anthony Schueller, SSS –

(Trích Tạp Chí Emmanuel/ Linh Đạo Thánh Thể–

Tháng 9/ Tháng 10, 2014 – Trang: 381 – 383.)

Lịch trình của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, giống như bất kỳ vị lãnh đạo tôn giáo hay chính trị lớn nào ngày nay, luôn đầy ắp các cuộc hẹn, buổi họp, nghi lễ và bài diễn văn. Vào đầu tháng Năm, Đức Thánh Cha đã tiếp đón các đại diện của các tu hội đời từ khắp nơi trên thế giới tại Đền Thánh Phêrô và chia sẻ với họ về ơn gọi và lối sống đặc biệt của họ.

Chủ đề của Đại Hội Các Tu Hội Đời là: “Ở Trung Tâm Của Lịch Sử Nhân Loại: Những Thách Thức Của Một Xã Hội Phức Tạp.” Các tu hội đời – một hình thức đời sống thánh hiến tương đối mới trong Giáo hội – có nguồn gốc từ Tông hiến Provida Mater Ecclesia của Đức Piô XII ban hành năm 1947. Ý là quốc gia có số lượng thành viên đông đảo nhất.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã gác lại bài phát biểu soạn sẵn để nói một cách tự phát. Những lời nói – cả ứng khẩu lẫn văn bản – của ngài thể hiện sự tôn trọng sâu sắc đối với người nghe và sự thấu hiểu về đóng góp của họ cho đời sống Giáo hội. Tôi thực sự ấn tượng bởi sự hùng biện của ngài. Đức Phanxicô không chỉ truyền đạt sự thật và sức mạnh của Tin Mừng một cách rõ ràng, mà còn chạm đến trái tim người nghe.

Những lời chia sẻ của ngài đã được Vatican công bố vào ngày 12 tháng Năm với tiêu đề: “Các Tu Hội Đời: Dấu Chỉ Của Giáo Hội Trong Đối Thoại.” Những lời ấy được trình bày để bạn cầu nguyện và suy niệm, chỉ thêm phần tiêu đề cho rõ ràng. Những lời của ngài về ơn gọi giáo dân đáng để mọi người – dù là giáo dân hay giáo sĩ – suy ngẫm.

Một Hành Động Can Đảm

“… Anh chị em đã làm nhiều điều tốt đẹp cho Giáo hội, với lòng can đảm – bởi sống giữa đời đòi hỏi sự can đảm. Nhiều người trong anh chị em sống một mình trong căn hộ nhỏ; số khác sống trong những cộng đoàn nhỏ bé. Mỗi ngày, anh chị em sống như những người đang ở giữa thế gian, nhưng đồng thời vẫn gìn giữ chiều kích chiêm niệm trong tương quan với Thiên Chúa và với thế giới: chiêm niệm thực tại, chiêm ngắm vẻ đẹp của thế giới, và cả những tội lỗi lớn lao của xã hội, những lệch lạc, tất cả những điều ấy – luôn trong một căng thẳng thiêng liêng. …Vì thế, ơn gọi của anh chị em thật cuốn hút, bởi đó là một ơn gọi nằm ngay nơi mà ơn cứu độ không chỉ dành cho con người, mà còn cho cả các cơ cấu xã hội.”

“Tôi hy vọng anh chị em luôn giữ được thái độ vượt lên – không chỉ vượt lên, mà còn tiến xa hơn nữa – đến nơi mà mọi sự đều được đặt lên bàn cân: chính trị, kinh tế, giáo dục, gia đình. Có thể đôi lúc anh chị em bị cám dỗ nghĩ rằng: ‘Tôi thì làm được gì?’ Khi cám dỗ ấy xuất hiện, hãy nhớ rằng Chúa đã nói với chúng ta về hạt lúa mì. Cuộc sống của anh chị em giống như hạt lúa mì. Giống như men. Hãy làm mọi sự có thể để Nước Trời được đến, được lớn lên, được lan rộng, và trở thành nơi che chở cho nhiều người – như cây cải lớn. Hãy suy nghĩ về điều này: một cuộc sống nhỏ bé, một cử chỉ đơn sơ; một đời sống bình thường, nhưng lại là men, là hạt giống, là điều làm cho sự sống nảy nở. Và điều đó mang lại niềm an ủi. Kết quả trong cán cân của Nước Thiên Chúa thì không thể thấy được, chỉ có Chúa mới cho ta cảm nhận được chút gì đó… Và chúng ta sẽ thấy kết quả ấy ở trên trời.”

Anh chị em sống như những người đang ở giữa thế gian, nhưng lại chiêm niệm cả thế giới và Thiên Chúa.”

Tầm Quan Trọng của Hy Vọng

“Vì thế, điều quan trọng là phải có thật nhiều hy vọng! Đó là một ân sủng mà anh chị em phải luôn cầu xin nơi Chúa: một niềm hy vọng không bao giờ làm thất vọng. Không bao giờ! Một niềm hy vọng luôn tiến về phía trước. Tôi khuyên anh chị em hãy thường xuyên đọc chương 11 của Thư gửi tín hữu Do Thái – chương nói về hy vọng. Và hãy học nơi các tổ phụ của chúng ta, những người đã đi con đường ấy mà không thấy kết quả, nhưng họ đã cảm nhận được từ xa. Hy vọng… Đó là điều tôi cầu chúc cho anh chị em. Xin chân thành cảm ơn những gì anh chị em đã làm cho Giáo hội; cảm ơn lời cầu nguyện và hành động của anh chị em. Cảm ơn vì niềm hy vọng của anh chị em. Và đừng quên: hãy là những người kiến tạo sự đổi mới thiêng liêng!”

“Ơn gọi của anh chị em là sống đời giáo dân… giữa lòng thế giới, anh chị em sống một cuộc đời bình thường, không có dấu hiệu bên ngoài, không có sự nâng đỡ từ đời sống cộng đoàn, không có sự hiện diện rõ ràng của một hoạt động tông đồ hay công việc cụ thể. Anh chị em chỉ giàu có nhờ kinh nghiệm trọn vẹn về tình yêu Thiên Chúa – và chính vì thế, anh chị em có khả năng thấu hiểu và chia sẻ gánh nặng của cuộc sống dưới nhiều hình thức, làm cho chúng được thấm nhuần ánh sáng và sức mạnh của Tin Mừng. Anh chị em là dấu chỉ của một Giáo hội biết đối thoại – như Đức Phaolô VI từng nói… Ơn gọi của anh chị em khiến anh chị em trở nên hấp dẫn đối với mọi người và với những khát vọng sâu thẳm nhất của họ – những khát vọng thường bị che giấu hoặc chưa được diễn tả.”

Hiện Diện Có Ý Thức và Đầy Nhân Ái

“Nhờ sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa mà anh chị em đã gặp gỡ và cảm nghiệm, anh chị em có khả năng gần gũi và dịu dàng – như người Samari nhân hậu đã đi ngang qua, nhìn thấy và động lòng thương. Đây chính là thời điểm mà ơn gọi của anh chị em mời gọi: đặt mình bên cạnh từng người, trở nên gần gũi với mọi người anh chị em gặp gỡ. Bởi vì việc anh chị em sống giữa đời không chỉ là một thực trạng xã hội, mà là một thực tại thần học – mời gọi anh chị em hiện diện một cách có ý thức và đầy yêu thương, để có thể cảm nhận, nhìn thấy và chạm vào thân thể của người anh em.”

Anh chị em chỉ giàu có nhờ kinh nghiệm trọn vẹn về tình yêu Thiên Chúa, và chính vì thế, anh chị em có khả năng thấu hiểu và chia sẻ gánh nặng của cuộc sống dưới nhiều hình thức.

 “Nếu điều này không xảy ra – nếu anh chị em bị phân tâm, hoặc tệ hơn, không hiểu thế giới hôm nay mà chỉ biết và lui tới những nơi dễ chịu hoặc hấp dẫn nhất với mình – thì sự hoán cải là điều cấp thiết! Ơn gọi của anh chị em vốn mang bản chất hướng ra ngoài: không chỉ vì nó đưa anh chị em đến với người khác, mà trên hết, vì nó đòi hỏi anh chị em phải sống ở nơi mọi người đang sống.”

“Đừng bao giờ đánh mất sự thôi thúc bước đi trên những nẻo đường của thế giới – với ý thức rằng việc bước đi, dù chậm chạp hay khập khiễng, vẫn tốt hơn là đứng yên, khép kín trong những câu hỏi hay sự chắc chắn của riêng mình. Niềm đam mê truyền giáo – niềm vui gặp gỡ Đức Kitô, thúc đẩy chúng ta chia sẻ vẻ đẹp của đức tin với người khác – chính là thành lũy chống lại nguy cơ bị tê liệt bởi chủ nghĩa cá nhân.”

“Niềm đam mê truyền giáo – niềm vui gặp gỡ Đức Kitô, thúc đẩy chúng ta chia sẻ vẻ đẹp của đức tin với người khác – chính là thành lũy chống lại nguy cơ bị tê liệt bởi chủ nghĩa cá nhân.”

 “Anh chị em giống như những chiếc ăng-ten, luôn sẵn sàng đón nhận những hạt giống đổi mới do Chúa Thánh Thần khơi gợi, và có thể giúp cộng đoàn Giáo Hội đón lấy ánh nhìn đầy nhân ái ấy, để tìm ra những con đường can đảm mới mẻ nhằm đến với mọi người. Nghèo giữa những người nghèo, nhưng với một trái tim bừng cháy. Không bao giờ đứng yên, luôn lên đường. Cùng nhau, và được sai đi — ngay cả khi ở một mình, vì việc thánh hiến biến anh chị em thành tia lửa sống động của Giáo Hội. Luôn chuyển động, mang nơi mình nhân đức của người hành hương: niềm vui!”

(Chuyển ngữ: Lm. Giu-se Đinh Đức Huỳnh, SSS)

Nguồn: dongthanhthe.net

Mời góp ý kiến để khích lệ tác giả

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.