1. Cả 4 tác giả viết sách Tin Mừng đều tường thuật lại sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô nhưng mỗi vị có những dấu nhấn riêng. Với thánh Luca, một trong những dấu nhấn của ngài là mệnh lệnh phảilàm chứngcho Chúa Kitô phục sinh. Có thể thấy rõ điều này trong bài Tin Mừng hôm nay. Khi hiện đến với các môn đệ, Chúa Kitô phục sinh “đưa tay chân ra cho các ông xem” và “ăn uống trước mặt các ông” để giúp các ông vững tin Ngài đã sống lại thật; sau đó Ngài nói với các ông: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là những chứng nhân về những điều này” (Lc 24,48). Cũng một nội dung đó được nhắc lại trong Cv 1,8: “Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samari và cho đến tận cùng trái đất”. Bài đọc 1 trích từ sách Công vụ các Tông đồ cho thấy các ngài đã thi hành lệnh truyền của Chúa ra sao. Thánh Phêrô mạnh mẽ rao giảng cho dân chúng rằng: “Anh em đã giết Đấng khơi nguồn sự sống, nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy từ cõi chết. Về điều này, chúng tôi xin làm chứng” (Cv 3,15).
Làm chứng cho Chúa Kitô phục sinh không chỉ là lệnh truyền cho các Tông đồ ngày xưa nhưng còn là lệnh truyền cho tất cả những ai tin vào Chúa Giêsu Kitô. Trích đoạn Tin Mừng hôm nay là phần tiếp nối câu chuyện Chúa Kitô phục sinh hiện đến với hai môn đệ trên đường về Emmaus (x. Lc 24,13-35), vì thế nhìn lại những gì đã diễn ra sau khi hai ông nhận ra Chúa Kitô phục sinh sẽ giúp chúng ta hiểu thế nào là làm chứng và phải làm chứng bằng cách nào.
2. Theo thánh Luca, sau khi nhận ra người khách lạ cùng đi với mình là Thầy Giêsu đã chết và đã sống lại, hai môn đệ đứng dậy, quay trở lại Giêrusalem, “gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông: Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh” (24,33-35). Như thế, làm chứng là kể lạikinh nghiệm bản thân chứ không chỉ là rao giảng một lý thuyết.
Thánh Luca còn kể thêm khi Chúa Kitô phục sinh đã biến mất, hai môn đệ nói với nhau: “Dọc đường khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?” (24,32). Như thế, làm chứng không chỉ là kể lại một kinh nghiệm thể lý (tai nghe, mắt thấy) nhưng còn là kinh nghiệm về sự biến đổi nội tâm, sự biến chuyển trong suy nghĩ và cảm nhận.
Hơn nữa, sau khi hai môn đệ nhận ra Chúa Kitô phục sinh và Người biến mất, thánh Luca kể tiếp: “Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giêrusalem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó” (24,33). Như thế, làm chứng còn là kể lại kinh nghiệm bản thân về sự thay đổi hướng đi đời sống: quay trở lại Giêrusalem thay vì tiếp tục đi Emmaus; và là sự thay đổi mạnh mẽ, quyết liệt: ngay lập tức, đứng dậy.
3. Ngày nay, chúng ta không thể làm chứng về sự gặp gỡ thể lý với Chúa Kitô Phục sinh vì chúng ta không được sống cùng thời với Ngài khi Ngài còn ở trần gian. Nói cho cùng, ngay cả hai môn đệ Emmaus cũng không có sự gặp gỡ này vì khi Chúa Giêsu đi bên cạnh thì các ông không nhận ra Ngài, còn khi các ông nhận ra thì Ngài đã biến mất! Thế nhưng chúng ta có thể làm chứng về sự biến đổi nội tâm và hướng đi đời sống do tác động của Lời Chúa. Rất nhiều vị thánh là tấm gương cụ thể cho việc làm chứng này, từ các thánh thời xưa như thánh Augustinô, Inhaxiô Loyola, Phanxicô Xaviê…đến các vị thánh thời nay như thánh Têrêxa Calcutta, Gioan Phaolô II. Việc làm chứng này lại càng cần thiết hơn trong thời đại ngày nay như Đức Phaolô VI nhấn mạnh trong Tông huấnLoan báo Tin Mừng: “Người đương thời sẵn sàng lắng nghe những chứng nhân hơn là những thầy dạy, hoặc nếu họ có nghe thầy dạy, thì bởi vì chính thầy dạy cũng là chứng nhân” (Evangelii Nuntiandi, số 41).
Trong thực tế, hầu như không có người ngoại giáo nào đến nhà thờ để nghe các linh mục giảng giải Kinh Thánh, hoặc đọc sách báo Công giáo để tìm hiểu Đạo. Cách thế thông thường và quen thuộc nhất để người ta biết về Đạo là qua “người có đạo” họ gặp trong khu xóm, nơi làm việc, ngoài xã hội. Vì thế chính đời sống hằng ngày của người tín hữu là “kênh” quen thuộc nhất để giới thiệu Đạo và làm chứng cho Chúa Kitô Phục sinh. Cũng từ đó, câu hỏi mà Lời Chúa chất vấn mỗi chúng ta hôm nay là: cuộc sống của tôi đang là lời chứng hay phản chứng của Tin Mừng? tôi phải sống thế nào để trở thành lời chứng thuyết phục cho niềm tin vào Chúa Kitô? Trả lời câu hỏi ấy cách chân thành là bước đầu tiên của đời sống người môn đệ thừa sai.
+ Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Nguồn: http://giaophanmytho.net

![]()





