[CỬ HÀNH] TÔN VINH CHƯƠNG TRÌNH TẠO DỰNG VÀ CỨU ĐỘ CỦA THIÊN CHÚA
(Celebrating God’s Plan of Creation/ Salvation) –
Tác giả: John Zupez, SJ –
(Trích Tạp Chí Emmanuel/ Linh Đạo Thánh Thể–
Tháng 9/ Tháng 10, 2014 – Trang: 356 – 359.)
| Cha John Zupez, một cựu cộng tác viên của tạp chí Emmanuel, đã giảng dạy nhiều năm tại các chủng viện ở Châu Phi và hiện đang thi hành mục vụ giúp nhà tù. |
‘Sacrosanctum Concilium’, Hiến Chế Phụng Vụ Thánh của Công Đồng Vaticanô II, đã đưa ra những hướng dẫn để canh tân tinh thần và thực hành phụng vụ trong Hội Thánh. Hơn 50 năm trôi qua, hiến chế này vẫn tiếp tục mời gọi chúng ta đào sâu sự hiểu biết về hình thức cầu nguyện công cộng và cộng đoàn.
Trong suốt nhiều thế kỷ, các tín hữu tham dự Thánh lễ thường chìm đắm trong tâm tình đạo đức riêng tư, khi linh mục cử hành Thánh lễ bằng tiếng La-tinh. Việc tham dự chung không tạo nên cảm thức hiệp thông rõ ràng. Nhà thần học Hans Urs von Balthasar đã diễn đạt thách thức này một cách súc tích: “Chúng ta cần nỗ lực để khơi dậy cảm thức cộng đoàn trong phụng vụ… Đạo đức phụng vụ là một sự quay trở hoàn toàn từ việc chăm chú vào trạng thái nội tâm cá nhân, hướng đến tâm tình và cảm nhận của Hội Thánh. Điều đó có nghĩa là mở rộng phạm vi cầu nguyện, vốn thường hẹp hòi và ích kỷ, để bao hàm những mối quan tâm của toàn thể Hội Thánh và của Thiên Chúa” (Church and World, New York, Herder and Herder, 1967, p. 32).
Để giúp chúng ta đạt tới chiều kích sâu rộng ấy, điều cần thiết là chiêm niệm kế hoạch tổng thể của Thiên Chúa trong công trình sáng tạo, hầu mở rộng cái nhìn của chúng ta trong Thánh lễ, thoát khỏi sự tập trung vào chính mình, để bước vào kinh nghiệm của một ý thức cộng đoàn sâu sắc — điều vốn là nền tảng của phụng vụ Hội Thánh ngay từ khởi đầu. Ý thức này vẫn được gìn giữ trong phụng vụ của các Giáo hội Đông phương, vốn không bị ảnh hưởng bởi các cuộc xâm lăng man rợ trong “Thời Tăm Tối”, khi Giáo hội Tây phương bị mất liên hệ thiết yếu với cội nguồn. Cuộc trở về nguồn mà các Giám mục kêu gọi tại Công đồng Vaticanô II chính là sự trở về với Kinh Thánh và được truyền cảm hứng từ thông điệp của mạc khải Kitô giáo trong sự toàn vẹn của nó.
Các thư của Thánh Tông đồ Phaolô chất chứa những lập luận mạnh mẽ liên quan đến Do Thái giáo, đồng thời cũng đầy khích lệ dành cho Hội Thánh sơ khai. Để nắm bắt cái nhìn sâu xa của thánh Phaolô về kế hoạch tổng thể của Thiên Chúa trong công trình sáng tạo, ta cần chọn lựa các cụm từ và câu văn xuyên suốt kho tàng thư thánh Phao-lô và đan kết chúng thành một trình thuật có ý nghĩa. Những đoạn văn sau được trích từ ấn bản Tân Ước New Revised Standard Version.
Kế Hoạch Của Thiên Chúa Trong Công Trình Sáng Tạo
Sự xa cách là chủ đề xuyên suốt ngay từ những chương đầu của Kinh Thánh: sự xa cách giữa con người với Thiên Chúa (Ađam và Evà), giữa người với người (Cain và Abel), giữa các dân tộc (tháp Babel), và thậm chí giữa con người với vũ trụ vật chất chống lại nhân loại (trận lụt hồng thủy). Không chỉ con người, mà toàn thể tạo thành dường như cũng trải qua một tình trạng xa lạ, như thể nó được sinh ra không có kế hoạch hay mục đích. Thánh Phao-lô suy tư về điều này trong thư Rôma chương 8: “Muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy; tuy nhiên, vẫn còn niềm trông cậy là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. Thật vậy, chúng ta biết rằng: cho đến bây giờ, muôn loài thụ tạo cùng rên siết và quằn quại như sắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên siết trong lòng” (Rm 8, 20-23).
Thánh Phaolô tiếp tục tìm thấy câu trả lời cho sự xa cách của nhân loại và của toàn thể tạo thành nơi “mầu nhiệm đã được giấu kín từ bao thời đại và qua bao thế hệ, nhưng nay đã được tỏ ra cho dân thánh của Thiên Chúa [nơi Đức Ki-tô]”… “là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thụ tạo; vì trong Người, muôn vật được tạo thành, trên trời cùng dưới đất, hữu hình với vô hình. Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng hay là bậc quyền năng thượng giới, tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng nhờ Người và cho Người. Người có trước muôn loài muôn vật, tất cả đều tồn tại trong Người. Người…Vì Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở nơi Người, cũng như muốn nhờ Người mà làm cho muôn vật được hòa giải với mình. Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời.” (Côlôsê 1, 26, 15-20).
| Hành trình từ xa cách đến giao hòa là kế hoạch của Thiên Chúa dành cho thế giới, được thực hiện qua Người Con. |
Từ sự xa cách đến giao hòa — đó chính là chương trình [cứu độ] của Thiên Chúa đối với thế giới, được thực hiện qua Người Con “là Đấng mà Thiên Chúa đã đặt làm người thừa kế muôn vật, cũng là Đấng qua đó Người đã sáng tạo vũ trụ. Người là phản chiếu vinh quang của Thiên Chúa, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa, và Người nâng đỡ muôn vật nhờ lời quyền năng của mình” (Dt 1, 2-3).
Kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa đối với thế giới biểu lộ sự sống nội tại của Ba Ngôi: Người Con phát xuất từ Chúa Cha như Ngôi Lời, hoặc như biểu hiện trọn vẹn của Chúa Cha, rồi hồi hướng tất cả sự tôn kính và ngợi khen về lại cho Cha trong một mối dây yêu thương — chính là Chúa Thánh Thần. Trong công trình sáng tạo, Người Con chính là biểu hiện của tình yêu sáng tạo của Cha, là phương thế Thiên Chúa dùng để lôi cuốn muôn vật về sự hiệp nhất mới trong thần tính qua tình yêu. “…phàm ai ở trong Đức Kitô đều là thụ tạo mới. Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi. Mọi sự ấy đều do bởi Thiên Chúa là Đấng đã nhờ Đức Ki-tô mà cho chúng ta được hòa giải với Người. Người không còn chấp tội nhân loại nữa, và giao cho chúng tôi công bố lời hòa giải.” (2 Cr 5, 17-19).
Thần học của thánh Phaolô vận hành linh hoạt từ tầm mức vũ trụ đến nhân vị và đến đời sống Kitô hữu. “Thiên Chúa đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô, để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng Người ban tặng cho ta trong Thánh Tử yêu dấu. Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra chúng ta được cứu chuộc… Người cho ta được biết thiên ý nhiệm mầu: thiên ý này là kế hoạch yêu thương Người đã định từ trước trong Đức Ki-tô. Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Ki-tô.” (Êphêsô 1, 5–10).
Đức Kitô đã là một phần/ là trung tâm trong kế hoạch tạo dựng của Thiên Chúa ngay từ khởi đầu: Tội lỗi của Ađam không phải là điều bất ngờ đối với Thiên Chúa! Trong Kinh Thánh, từ chỉ tội lỗi là ‘hamartia’, nghĩa là “chệch khỏi mục tiêu.” Chính việc chúng ta là những tội nhân theo nghĩa này nằm trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Chỉ nhờ ân sủng và việc sử dụng đúng đắn tự do — bằng cách mở lòng ra với tình yêu mà Thiên Chúa khơi dậy trong tâm hồn — chúng ta mới có thể vượt qua những khiếm khuyết nơi bản thân và không ngừng tiến tới tình yêu trọn hảo mà chúng ta được mời gọi sống.
Kế hoạch của Thiên Chúa cho cuộc đời mỗi người là một hành trình hoán cải không ngừng — một cuộc “metanoia”, nghĩa là trở về với Thiên Chúa: “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5, 48). Dù chúng ta không thể đạt đến đức ái trọn vẹn ngay trong cuộc sống này, nhưng nhờ ân sủng Chúa, chúng ta có thể không ngừng lớn lên, vượt thoát khỏi sự xa cách, để bước vào giao hòa trọn vẹn với tha nhân, sống một cách hiệu quả và đầy lòng nhân hậu trong thế giới chung quanh.
Hiểu biết đúng đắn về tình yêu và kế hoạch của Thiên Chúa trong một ‘lịch sử sáng tạo–cứu độ thống nhất’ mời gọi chúng ta chuyển trọng tâm từ tội lỗi sang ân sủng [tức là nhấn mạnh đến ân sủng hơn], điều vốn là điểm nhấn xuyên suốt trong các thư của Thánh Phaolô: “Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội” (Rôma 5, 20). Điều này kêu gọi chúng ta bớt tự trách, đấm ngực than van, và thay vào đó là hân hoan tôn vinh tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa khi cộng đoàn cùng quy tụ để cử hành Thánh Thể — nghĩa là “dâng hy lễ tạ ơn” lên Thiên Chúa — để ngợi khen công trình của Thiên Chúa, “Đấng đã gọi chúng ta ra khỏi bóng tối, vào ánh sáng kỳ diệu của Người.”
Theo kế hoạch của Thiên Chúa, đời sống con người là hành trình tăng trưởng không ngừng hướng đến sự hoàn thiện các nhân đức. “Chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa, chúng ta được tạo dựng nên trong Đức Kitô Giêsu, để sống mà thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta” (Êphêsô 2, 10).
| Trong Thánh Thể, chúng ta không chỉ đón nhận chính Đức Kitô là Đầu của Thân Thể, mà còn đón nhận các chi thể của Người — tức là cộng đoàn tín hữu. |
Trọng Tâm Cộng Đoàn
Đức Giêsu đã giải thích cách chúng ta góp phần vào dự án vĩ đại của Thiên Chúa trong công trình sáng tạo qua giới răn mới của Người, súc tích mà đầy cảm hứng: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13, 34). Đây cũng chính là trung tâm của lời nguyện Thánh Thể mà chúng ta dâng lên trong cộng đoàn Phụng vụ, như Cha Dòng Tên Pedro Arrupe đã diễn giải rằng:
“ Việc tái khám phá điều gọi là ‘chiều kích xã hội/cộng đoàn’ của Thánh Thể mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng ngày nay. Thánh Thể một lần nữa được nhìn nhận như bí tích của tình huynh đệ và sự hiệp nhất. Chúng ta cùng nhau tham dự một bữa tiệc thiêng liêng, cùng ăn một tấm bánh trên một bàn tiệc duy nhất. Thánh Phaolô nhấn mạnh rõ: ‘Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể’ (1 Cr 10, 17). Nói cách khác, trong Thánh Thể, chúng ta không chỉ đón nhận Đức Kitô là Đầu của Thân Thể, mà còn đón nhận chính các chi thể của Người — toàn thể cộng đoàn. Điều này đem lại hệ quả cụ thể và thiết thực, như Thánh Phaolô nhắc nhở: ‘Thiên Chúa đã khéo léo sắp xếp các bộ phận trong thân thể để… mỗi bộ phận đều lo lắng cho nhau . Nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau’ (1 Cr 12, 24–26).”
“Ở đâu có nỗi đau trong Thân Thể, ở đâu có sự thiếu thốn hay bị áp bức nơi các chi thể, thì chúng ta — những người đã lãnh nhận cùng một Thân Mình và là thành phần của Thân Thể — phải trực tiếp quan tâm và dấn thân. Chúng ta không thể khoanh tay đứng ngoài hay nói với người anh chị em rằng: ‘Tôi không cần bạn. Tôi sẽ không giúp bạn.’… Chúng ta không thể đón nhận bánh sự sống một cách trọn vẹn nếu không chia sẻ bánh của sự sống với những người túng thiếu” (Trích: “Justice with Faith Today”, Saint Louis, Institute of Jesuit Sources, 1980, tr. 176–177.) Điều này đòi hỏi một ý thức cộng đoàn sâu sắc — điều được nuôi dưỡng và phát triển qua cách chúng ta cử hành Thánh Thể cùng nhau.
Khi còn là Tổng Giám mục Buenos Aires, đức cha Jorge Mario Bergoglio đã cử hành Thánh lễ cùng với người nghèo trong các cộng đoàn cơ bản nơi khu ổ chuột, nơi Thánh Thể được cử hành sống động diễn tả ý nghĩa đích thực của tình liên đới cộng đoàn và sự chia sẻ vị tha. Giờ đây, với vai trò là Giáo hoàng, ngài đã thu hút trí tưởng tượng của toàn thế giới bằng cách trở nên người kiến tạo hòa giải, tìm kiếm và biểu lộ tình yêu cứu độ của Thiên Chúa — một tình yêu bao hàm tất cả mọi người. Ngài đã khởi xướng những cuộc đối thoại với người ở gần cũng như ở xa, sử dụng từ “đối thoại” tới 60 lần trong Tông Huấn Niềm Vui của Tin Mừng, và thể hiện chính mình như hình ảnh của Đức Kitô — Đấng hòa giải — qua cung cách sống và lời giảng của mình.
Kết luận
Thánh Phaolô đã ngỏ lời với cộng đoàn tín hữu Côrintô bằng những lời nói đáp ứng nhu cầu hiện tại của chúng ta:“Hãy rộng mở tâm hồn anh em” (2 Cr 6,13). Chúng ta được mời gọi nới rộng tầm nhìn để hiểu món quà của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô — không chỉ cho nhân loại, mà cho toàn thể tạo thành — được kết hợp lại trong Chúa Thánh Thần, tình yêu Ba Ngôi ôm lấy mọi sự. Chúng ta được gọi để mở rộng tâm hồn trong lời ca tụng, trong việc tham dự tích cực và trọn vẹn vào Thánh Thể, nguồn mạch truyền lửa tình yêu của Đức Kitô để sưởi ấm trái tim con người khắp cùng trái đất.
(Chuyển ngữ: Lm. Giu-se Đinh Đức Huỳnh, SSS.)
Nguồn: dongthanhthe.net
