CHIA SẺ

Cái Chết Của Thánh Gioan Tẩy Giả Và Chúa Giêsu: Một Chiêm Niệm Thần Học Dưới Ánh Sáng Thánh Thể

CÁI CHẾT CỦA THÁNH GIOAN TẨY GIẢ VÀ CHÚA GIÊSU: MỘT CHIÊM NIỆM THẦN HỌC DƯỚI ÁNH SÁNG THÁNH THỂ

1. Dẫn nhập

Trong lịch sử cứu độ, hiếm có hai nhân vật nào được gắn bó mật thiết như Thánh Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu Kitô. Từ khi còn trong dạ mẹ, Gioan đã nhảy mừng trước sự hiện diện của Đấng Cứu Thế (x. Lc 1,41). Ông là tiếng kêu trong hoang địa, dọn đường cho Chúa (x. Mt 3,3), và cũng là vị ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước, mở ra kỷ nguyên Tân Ước. Cuộc đời và sứ mạng của Gioan luôn quy hướng về Đức Kitô: “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi” (Ga 3,30).

Không chỉ trong đời sống, mà ngay cả trong cái chết, Gioan cũng trở nên hình bóng báo trước về cuộc khổ nạn của Đức Giêsu. Cái chết của Gioan, dù mang màu sắc bi thảm, lại mang một ý nghĩa thần học sâu xa, bởi lẽ nó phản chiếu – trong dạng chuẩn bị – mầu nhiệm cứu độ sẽ được hoàn tất nơi Đức Kitô.

Trong bài suy niệm này, chúng ta sẽ cùng phân tích những tương đồng trong cái chết của Gioan và Chúa Giêsu, dưới ánh sáng Thánh Kinh, huấn quyền Hội Thánh, truyền thống Giáo phụ, và đặc biệt dưới chiều kích Thánh Thể, nơi Đức Kitô hiến thân trở thành “lương thực ban sự sống đời đời”.

2. Cái chết vì làm chứng cho sự thật

Trước hết, Gioan Tẩy Giả chết vì dám lên tiếng nói sự thật. Ông không ngần ngại công khai tố cáo tội loạn luân của Hêrôđê: “Ngài không được phép lấy vợ của anh mình” (Mc 6,18). Cái chết của Gioan là cái chết của một ngôn sứ trung thành, người làm chứng cho sự thánh thiện của Thiên Chúa ngay giữa một xã hội đầy bất công và bạo lực.

Chúa Giêsu cũng vậy. Người đã khẳng định trước Philatô: “Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian này là để làm chứng cho sự thật” (Ga 18,37). Chính vì sự thật này mà Ngài bị kết án, bị treo trên thập giá.

Huấn quyền Hội Thánh dạy rằng: “Các ngôn sứ và chính Đức Kitô đã chịu bách hại vì đã trung thành với chân lý. Người Kitô hữu hôm nay cũng được mời gọi chia sẻ cùng một số phận” (GLHTCG, số 2473).

Như vậy, nơi Gioan và Đức Giêsu, chúng ta thấy cùng một mẫu gương: cái chết không phải là thất bại, nhưng là sự hoàn tất của sứ vụ ngôn sứ, là minh chứng hùng hồn cho sự thật thuộc về Thiên Chúa.

3. Bàn tiệc thế gian và bàn tiệc Nước Trời

Một chi tiết đặc biệt nổi bật: Gioan chết trong một bữa tiệc. Hêrôđê mở tiệc linh đình, trong men rượu và dục vọng, đã ban đầu ngôn sứ như một “món quà” trên đĩa bạc cho thực khách (x. Mc 6,21-28). Đó là “bàn tiệc thế gian” – nơi sự sống con người bị tiêu diệt để thỏa mãn thú vui, quyền lực và dục vọng.

Ngược lại, Đức Giêsu trong bữa tiệc ly, cũng vào trong một bữa tiệc, nhưng không phải để giết hại ai, mà là để tự hiến chính mình làm “của ăn”: “Này là Mình Thầy, hiến tế vì anh em… này là Máu Thầy, đổ ra cho muôn người được tha tội” (Lc 22,19-20). Đây là “bàn tiệc Nước Trời”, nơi con người được nuôi dưỡng bằng chính sự sống thần linh của Thiên Chúa.

Thánh Âutinh đã từng suy niệm: “Thế gian đã dâng lên nhau cái chết, nhưng Thiên Chúa dâng lên nhân loại chính sự sống”. Bữa tiệc của Hêrôđê là biểu tượng cho thế gian chìm trong tội lỗi; Bữa Tiệc Thánh Thể là bí tích của giao ước mới, nơi sự sống thần linh được thông ban.

Từ góc nhìn thần học, chúng ta thấy rõ sự đối nghịch: một bên là bữa tiệc của hận thù và dục vọng, một bên là bữa tiệc của tình yêu và ơn cứu độ.

4. Sự im lặng và sự vâng phục

Trong cái chết, Gioan đã im lặng. Tin Mừng không ghi lại một lời biện hộ nào của ông. Ngài đón nhận cái chết như một chứng tá cuối cùng cho sự thật.

Chúa Giêsu cũng im lặng trước các thẩm phán. Isaia đã tiên báo: “Bị hành hạ, Người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca; như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông” (Is 53,7). Sự im lặng của Chúa Giêsu là sự im lặng của Người Con hiếu thảo vâng phục thánh ý Chúa Cha.

Huấn quyền đã giải thích: “Sự vâng phục của Đức Giêsu, ngay cả cho đến chết, đã biến đổi sự bất tuân của Ađam và khai mở sự vâng phục mới cho nhân loại” (GLHTCG, số 615).

Ở đây, Gioan là hình ảnh ngôn sứ im lặng trước bất công, còn Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế im lặng trong vâng phục. Cả hai đều cho thấy: trong sự im lặng của đức tin, Thiên Chúa đang hành động cách nhiệm mầu.

5. Bạo lực của thế gian và tình yêu của Thiên Chúa

Cái chết của Gioan là sản phẩm của ghen tuông, dục vọng, thù hận. Đầu của ông bị dâng lên như một trò tiêu khiển, một “của ăn ô nhục”.

Cái chết của Chúa Giêsu cũng đến từ sự ghen ghét và hận thù, nhưng khác biệt ở chỗ: Người đã biến chính sự bạo lực đó thành hy tế tình yêu. Trên thập giá, Người không nguyền rủa, mà cầu nguyện: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34).

Đức Bênêđictô XVI đã viết: “Thập giá là nơi bạo lực của thế gian chạm đến tận cùng, nhưng cũng là nơi tình yêu của Thiên Chúa được tỏ lộ đến tuyệt đỉnh” (Đức Giêsu thành Nagiarét, tập II).

Như vậy, nếu Gioan chết như nạn nhân của bạo lực, thì Đức Giêsu chết để chiến thắng bạo lực bằng tình yêu.

6. Của lễ báo trước và của lễ cứu độ

Đầu Gioan bị đặt trên đĩa bạc, như một “lễ vật dâng cúng” cho lòng thù hận. Đó là một của lễ ô nhục, diễn tả thế gian có thể “dâng cúng” cho nhau sự chết.

Ngược lại, Đức Giêsu dâng chính mình trên thập giá, và trong Thánh Thể, làm của lễ tinh tuyền, đem lại sự tha thứ và sự sống đời đời cho nhân loại. Thánh lễ chính là hiện tại hóa hy tế cứu độ đó.

Thánh Irênê đã viết: “Gioan đi trước để báo hiệu, nhưng chính Đức Kitô mới là Chiên Thiên Chúa, hy sinh mình để xóa bỏ tội trần gian” (Adversus Haereses, III,10,2).

Huấn quyền cũng xác quyết: “Trong Bí tích Thánh Thể, hy tế của Đức Kitô trên thập giá được hiện tại hóa; đó là hy tế duy nhất cứu độ nhân loại” (GLHTCG, số 1367).

Gioan, trong cái chết, là vị tử đạo báo trước. Đức Giêsu, trong cái chết và Thánh Thể, là Đấng Cứu Độ trọn vẹn.

7. Kết luận thần học – thiêng liêng

Khi chiêm ngắm cái chết của Thánh Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu, ta nhận ra một sự nối kết sâu xa: Gioan là tiền hô không chỉ trong lời rao giảng, mà cả trong cái chết tử đạo. Ngài dọn đường cho Đức Giêsu bằng chính máu của mình.

Cái chết của Gioan là tấm gương cho người tín hữu hôm nay: sẵn sàng làm chứng cho sự thật, cho dù phải trả giá bằng mạng sống. Cái chết của Chúa Giêsu là nền tảng đức tin của ta: trong Thánh Thể, Người vẫn tiếp tục hiến mình làm lương thực nuôi dưỡng ta, để chúng ta cũng có sức mạnh sống và chết cho sự thật.

Trong một thế giới còn nhiều “bàn tiệc Hêrôđê” – những nơi con người bị coi rẻ, sự sống bị chà đạp, sự thật bị bóp méo – người Kitô hữu được mời gọi sống từ “bàn tiệc Thánh Thể” – nơi tình yêu, công lý và sự sống mới được khai mở.

8. Lời cầu nguyện trước Thánh Thể

“Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Khi con chiêm ngắm cái chết bi thương của Thánh Gioan Tẩy Giả, con thấy bóng dáng của Chúa nơi đó:
– Ngài cũng bị bắt bớ vì sự thật,
– Ngài cũng bị kết án vì công lý,
– nhưng Ngài đã biến cái chết thành hy tế cứu độ.

Xin cho con, khi được nuôi dưỡng bởi Mình và Máu Chúa, biết can đảm làm chứng cho sự thật trong đời sống hằng ngày.
Xin đừng để con ngồi mãi trong bữa tiệc của thế gian, nơi con người bị nuốt chửng bởi tội lỗi,
nhưng xin cho con được tham dự bàn tiệc Thánh Thể, nơi Chúa hiến mình làm lương thực sự sống.

Lạy Chúa, như Gioan, con muốn nhỏ đi, để Chúa lớn lên.
Như Gioan, con muốn sống và chết cho sự thật.
Và như Chúa, con muốn hiến trọn đời con làm của lễ tình yêu cho thế giới.

Amen.”

Biên soạn: Lm. Peter Nguyễn Tiến, SSS

Nguồn: dongthanhthe.net

Mời góp ý kiến để khích lệ tác giả

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.