LỄ GIÁNG SINH
Is 52,7-20; Hr 1,1-6; Ga 1,1-18
THIÊN CHÚA CẮM LỀU GIỮA NHÂN LOẠI
1. Đêm Giáng Sinh là đêm ngập tràn cảm xúc, đêm của âm thanh và ánh sáng. Sáng ngày 25/12, trong bầu khí trầm tĩnh hơn, Hội Thánh mời các tín hữu suy niệm sâu hơn về mầu nhiệm Nhập Thể: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14).
“Trở nên người phàm” hoặc “xác phàm” hay “xác thịt” là những cách dịch từ sarx trong tiếng Hi Lạp. Thánh Gioan dùng từ sarx ở đây là điều rất lạ vì trong Tân Ước, sarx (xác thịt) thường được đặt trong thế tương phản với Thần Khí, thiêng liêng: “Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt; cái bởi Thần Khí sinh ra là thần khí” (Ga 3,6); “Thần Khí mới làm cho sống chứ xác thịt chẳng có ích gì” (Ga 6,63); “Tôi biết rằng sự thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi” (Rm 7,18); “Tính xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với Thần Khí” (Gal 5,17). Ngoài ra trong tư tưởng nhị nguyên của Hi Lạp vốn chiếm ưu thế thời bấy giờ, người ta coi vật chất là xấu xa, cho nên tư tưởng cho rằng Thiên Chúa “thành xác thịt” là điều không thể tưởng tượng được. Có thể thánh Gioan đã dùng từ này để chống lại thuyết Ngộ đạo và Ảo thân thuyết chủ trương từ chối nhân tính nơi Chúa Giêsu. Đây cũng là ghi nhận của Đức hồng y Raniero Cantalamessa khi ngài giải thích cụm từ “sinh bởi người phụ nữ” trong thư Galata 4,2: “Tertuliano chỉ cho thấy thánh Phaolô không nói “factum per mulierem” nhưng là “factum ex muliere”, nghĩa là sinh bởi một người phụ nữ, chứ không phải sinh qua một người phụ nữ. Tertuliano nhấn mạnh điều này vì Ảo thân thuyết cho rằng thân xác Chúa Giêsu có nguồn gốc trời cao chứ không phải trần thế này, và Người chỉ đi ngang qua Đức Maria như (nước) ngang qua một kênh thôi, Người là khách chứ không phải là con Đức Maria” (Third Meditation for Advent 2021).
“Và cư ngụ giữa chúng ta” (eskenosen – cắm lều). Đây là từ quen thuộc với người Do Thái. Trong hành trình sa mạc, Thiên Chúa truyền lệnh cho dân làm Lều tạm và đặt Hòm Bia Giao Ước trong đó như biểu tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa dân (x. Xh 25-27), cũng là tiền đề cho Đền thờ Giêrusalem sau này. Đấng Thiên Chúa vốn ở giữa họ trong Lều tạm và trong Đền thờ nay hiện diện giữa họ nơi “xác thịt – sarx” của Chúa Giêsu. Ở Ga 2,19-22, Chúa Giêsu khẳng định rằng thân thể của Ngài vượt trên Lều tạm và Đền thờ: “Đền thờ Chúa Giêsu nói ở đây là chính thân thể Người”.

2. Nếu Thiên Chúa chí thánh đã làm người, đã mang lấy thân xác như mọi người thì thân xác con người có ý nghĩa gì và chúng ta phải sử dụng thân xác ấy ra sao? Lịch sử ghi nhận hai tầm nhìn và hai thái độ đối nghịch nhau về thân xác: một đàng là khinh miệt thân xác vì coi nó là nguồn mọi sự xấu xa, tội lỗi; đàng khác là ca tụng thân xác đến độ coi con người chỉ là thân xác mà thôi, không có gì khác.
Mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể cung cấp một tầm nhìn và thái độ hoàn toàn mới. Vì Thiên Chúa đã mang lấy thân xác con người, nên thân xác thật đáng quý và tốt đẹp, phải được tôn trọng chứ không thể khinh miệt. Đồng thời vì Thiên Chúa đã mang lấy thân xác, nghĩa là thân xác trở thành nơi cư ngụ của thần tính, nên không thể chỉ biết đến nhu cầu của thân xác và thỏa mãn bằng mọi giá, nhưng còn phải quan tâm đến những nhu cầu tinh thần và thiêng liêng nữa. Chính vì thế Hội Thánh tuyên bố rằng: “Mầu nhiệm về con người chỉ thực sự được sáng tỏ trong mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể… Chúa Kitô, Ađam mới, trong khi mặc khải về Chúa Cha và tình yêu của Người, cũng giúp con người hiểu biết đầy đủ về chính mình và nhận ra ơn gọi vô cùng cao quý của mình” (GS 22). Biết mình và nhận ra ơn gọi của mình là tiền đề của một đời sống xứng hợp với phẩm giá con người và con cái Thiên Chúa.
3. Vấn đề là chúng ta đón nhận hay khước từ. Thánh Gioan viết: “Người đã đến trong nhà mình nhưng người nhà không đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa” (Ga 1,11-12). Đón nhận mầu nhiệm Nhập Thể là đón nhận Lời để Lời thấm vào máu thịt và cuộc sống của mình. Khi ấy, mầu nhiệm Nhập Thể không chỉ là một sự kiện lịch sử được tưởng nhớ và cử hành bên ngoài, nhưng là một thực tại hiện sinh và có sức biến đổi từ bên trong. Thật vậy, “Chúa Kitô vẫn luôn được sinh ra cách thần bí trong từng cá nhân, mang lấy xác thịt của những kẻ được cứu độ, làm cho người sinh ra Ngài thành người mẹ đồng trinh” (Maximus the Confessor).
+ Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Nguồn: http://giaophanmytho.net
![]()
“Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ítraen,
đã viếng thăm cứu chuộc dân Người”.
(Lc 1,68)

Emmanuen, nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (Mt 1,23)

