CHIA SẺ SUY TƯ

Thắng và thua trên sân đấu – Trường học của đời sống

Trong đời sống, con người thường mong được thành công. Một lời khen hay một kết quả tốt đẹp đều mang lại niềm vui và cảm giác được khẳng định. Thế nhưng, không phải mọi nỗ lực đều dẫn đến kết quả như mong muốn. Có những lần người ta phải đối diện với những giới hạn, thất bại trong học tập, công việc hay trong tương quan và cả sự thất vọng về bản thân. Khi đó, điều quan trọng không còn là thắng hay thua, nhưng là cách người ta đón nhận những trải nghiệm ấy để trưởng thành hơn. Trong ý nghĩa đó, ý cầu nguyện của Đức Giáo hoàng Lêô XIV trong tháng 6 năm 2026 mở ra một chiều kích khác của thể thao: thua cuộc không chỉ là một kết quả, mà là kinh nghiệm của con người trước những giới hạn của chính mình. Giáo hội nhìn thể thao như một môi trường giáo dục con người toàn diện, một trường học của đời sống, nơi con người học những bài học quý giá từ cả chiến thắng lẫn thất bại.

Trong bất kỳ một cuộc thi đấu nào, từ những giải đấu đỉnh cao như Olympic đến những trò chơi tập thể của trẻ thơ, sự hiện diện của kẻ thắng và người thua là điều không thể tránh khỏi. Theo Đức Thánh cha Lêô XIV, từ thời cổ đại khái niệm tranh tài đã được coi là một hành trình hướng tới nhân đức và sự xuất sắc. Bản chất của từ “thi đấu” (competition) trong tiếng Latinh là cum-petere, nghĩa là “cùng nhau hướng tới” 1. Như vậy, đối thủ trên sân không phải là kẻ thù cần phải hạ gục, mà là những người bạn đồng hành, những người bằng tài năng và nỗ lực của họ, đã đẩy người chơi đến giới hạn của chính mình để cả hai cùng tiến bộ. Sự kịch tính và hấp dẫn của thể thao nằm ở chỗ kết quả luôn bất định, nơi mà sự mỏng giòn và sức mạnh của con người cùng hiện diện. Nếu không có thắng thua, thể thao sẽ mất đi tính giáo dục về sự thật của cuộc đời: mọi nỗ lực đều có giá trị, nhưng không phải nỗ lực nào cũng dẫn đến huy chương.

Thực vậy, nếu chiến thắng thường mang lại niềm vui và tự hào thì thất bại lại là nơi thử thách bản lĩnh và nhân cách con người. Một trong những bài học từ thể thao là biết chấp nhận thất bại mà không tuyệt vọng. Giữa một thế giới hay tìm cách đùn đẩy trách nhiệm, thể thao dạy vận động viên nhìn vào sự thật. Thất bại không phải là lúc “đổ lỗi” cho hoàn cảnh, cho trọng tài hay đồng đội v.v, mà là để nhìn lại quá trình luyện tập và sự dấn thân của chính mình. Biết đâu, lúc ấy lại là cơ hội để người ta dừng lại và tự hỏi: điều gì thực sự đã xảy ra? Có phải vì hoàn cảnh không thuận lợi? Hay vì mình chưa thực sự cố gắng đủ? Mình còn có thể học được điều gì từ kinh nghiệm này? Khi dám đối diện với những câu hỏi như thế, thất bại sẽ trở thành một bài học giúp con người trưởng thành hơn. Đó là bài học của trách nhiệm và sự trung thực với bản thân. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để học sự kiên trì. Một trận thua không khép lại hành trình của vận động viên. Trái lại, nó mở ra một cơ hội mới để tập luyện, sửa chữa và bắt đầu lại. Trong đời sống tinh thần cũng vậy, có những lúc mỗi người sẽ cần tự hỏi liệu mình có đủ can đảm để đứng dậy sau những vấp ngã hay không.

Trong đời sống thường ngày, mỗi người đều có những “trận thua” của riêng mình. Đó có thể là một kỳ thi không đạt kết quả như mong đợi, công việc gặp thất bại sau nhiều cố gắng, hay một mối tương quan tưởng chừng rất đẹp nhưng rồi lại rạn nứt, đổ vỡ. Có những lúc ta cảm thấy hụt hẫng, thất vọng, thậm chí nghi ngờ chính mình. Thế nhưng, cũng như trên sân đấu, điều quyết định không phải là việc ta có thất bại hay không, nhưng là cách ta đối diện hoặc dừng lại để nhìn nhận giới hạn của mình, học lấy một bài học mới và tiếp tục bước đi. Chính trong những kinh nghiệm rất bình thường này, con người dần khám phá rằng sự trưởng thành không đến từ những thành công nối tiếp, nhưng thường được hình thành qua những lần vấp ngã được đón nhận với lòng khiêm tốn và hy vọng.

Những gì diễn ra trên sân thể thao cũng phần nào phản chiếu trong hành trình đức tin. Thánh Phaolô từng ví đời sống Kitô hữu như một cuộc chạy đua hướng tới phần thưởng không bao giờ hư mất (x. 1 Cr 9,24-25). Trên hành trình ấy, điều người ta khám phá không chỉ là sức mạnh, mà còn là những giới hạn và sự mỏng giòn của mình. Những lần yếu đuối, vấp ngã, hay thua cuộc trong việc tập luyện một nhân đức… lại mở ra con đường của sự khiêm tốn và tín thác. Thất bại thiêng liêng vì thế cũng là cơ hội để con người nhận biết mình là những thụ tạo hữu hạn cần đến ân sủng. Vì khi nhận ra mình không thể tự làm được mọi sự, ta học biết để Thiên Chúa nâng đỡ và dẫn dắt. Các vận động viên Paralympic là một chứng tá sống động về việc biến giới hạn thành nguồn mạch của sức mạnh và sự sáng tạo 2. Tương tự, khi ý thức sự giới hạn, mong manh và nghèo nàn của mình trước mặt Chúa, người tín hữu mở lòng cho “sự sống dồi dào” của Người tuôn đổ vào, đồng thời khám phá ra một Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện và đồng hành với mình. Chính trong những khoảnh khắc cô độc trên thao trường hay trong những đêm tối của linh hồn, Thiên Chúa thường tỏ mình ra để “mở rộng đường con đi” và giữ cho chân ta “không bao giờ lảo đảo” (x. Tv 18,36). Tinh thần thể thao rèn luyện cho các Kitô hữu một đời sống thiêng liêng vững vàng, để ta không chỉ tìm Chúa trong những lúc vinh quang mà còn cả trong những giờ phút thử thách nhất. 

Nhìn từ góc độ ấy, thể thao không đơn thuần là một hoạt động giải trí hay một cuộc tìm kiếm thành tích. Đó là một trường học giúp con người học cách sống. Trên sân chơi, người ta học cách cộng tác thay vì loại trừ, cố gắng hết mình mà không tự mãn khi thành công, hoặc đón nhận thất bại mà không mất hy vọng. Những bài học ấy không chỉ cần cho các vận động viên nhưng cho mọi người trong hành trình làm người và làm môn đệ Đức Kitô. Mẫu gương Thánh Pier Giorgio Frassati, một người trẻ đã kết hợp hài hòa giữa niềm đam mê leo núi, đời sống cầu nguyện và dấn thân xã hội, cho thấy thể thao có thể trở thành con đường dẫn tới Thiên Chúa. Đối với ngài, việc chinh phục những đỉnh núi cao không phải để khoe khoang sức mạnh, mà là để chiêm ngắm sự cao cả của Đấng Tạo Hóa. Cũng vậy, đích đến cuối cùng của thể thao và cũng là của đời sống con người không phải là chiến thắng người khác, nhưng trở nên con người tốt hơn mỗi ngày và tiến gần hơn đến Thiên Chúa.

Có thể nói, ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha cho các giá trị của thể thao không chỉ là lời cầu xin cho các vận động viên, mà là một lời mời gọi hoán cải cho mỗi chúng ta trong cách đối diện với những cuộc đua của cuộc đời. Thắng hay thua trong thể thao chỉ là tạm thời, nhưng những nhân đức được tôi luyện qua đó như sự trung thực, lòng kiên trì, khả năng bao dung và sự khiêm tốn sẽ còn mãi. Tinh thần thể thao giúp ta biết tạ ơn trước những chiến thắng, khiêm tốn trước mỗi thất bại, và mọi chặng đường của cuộc sống đều trở thành cơ hội để nhận ra Thiên Chúa vẫn luôn đồng hành với mình.

Sr. Maria Hải Châu, SSS

Nguồn: dongten.net

1 x. Thư của Đức Thánh cha Lêô XIV về giá trị của thể thao ngày 06/02/2026: “Sự sống dồi dào”, https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/su-song-doi-dao–thu-cua-duc-thanh-cha-leo-xiv-ve-gia-tri-cua-the-thao-ngay-06022026

2 x. Diễn văn của Đức Thánh cha Lêô XIV cho các vận động viên Olympic và Paralympic Milano-Cortina 2026: “Không ai chiến thắng một mình”, https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/khong-ai-chien-thang-mot-minh-dien-van-cua-duc-thanh-cha-leo-xiv-cho-cac-van-dong-vien-olympic-va-paralympic-milanocortina-2026

Mời góp ý kiến để khích lệ tác giả

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.