CHIÊM NIỆM LINH ĐẠO CÁC MÙA:
MÙA HÈ VÀ MÙA THU
(Spirituality of the Seasons:
Summer and Autumn) –
Tác giả: Peter Schineller, SSS –
(Trích Tạp chí Emmanuel/Linh Đạo Thánh Thể –
Tháng 5/ Tháng 6, 2017 – Trang: 148 – 154)
| Cha Peter Schineller, sinh tại thành phố New York, đã giảng dạy thần học ở Chicago, Illinois, và Cambridge, Massachusetts, đồng thời đảm nhận các chức vụ quản trị và giảng dạy tại Học viện Công giáo Tây Phi ở Abuja, Nigeria, và Hekima College ở Nairobi, Kenya. Hiện nay, ngài đang phục vụ tại Trung tâm Dòng Tên ở Amman, Jordan. Phần đầu của bài suy niệm này đã được đăng lần đầu trong số tháng 1-2 năm 2017. |
| Bốn mùa vẫn luân chuyển đổi thay trong đời sống chúng ta. Chúng ta có thể học được gì từ đó để làm phong phú đời sống nội tâm và hành trình thiêng liêng của mình? |
| Mùa hè: “…đó là thời gian để hoa trái chín dần, chuẩn bị cho một mùa gặt bội thu.” |
Trong mùa hè, thế giới bừng nở muôn màu. Đây là thời khắc để ra ngoài, để sống dưới ánh sáng và hơi ấm của mặt trời: có thể là bãi biển, công viên, khu vườn sau nhà, một buổi bơi lội, leo núi hay dạo bước dài. Nếu chỉ muốn làm khán giả, chúng ta đến sân vận động, hòa mình vào niềm vui của “những chàng trai mùa hè.”
Mùa hè là kỳ nghỉ học, là thời gian nghỉ việc. Trẻ em mong chờ và tận hưởng mùa hè, và trong những ngày hè với gia đình, bạn bè, chúng học được những bài học mà không lớp học nào có thể dạy.
Trong lịch phụng vụ, mùa hè là “Mùa Thường Niên.” Đây là lúc chúng ta có thể thong thả, để mặc cho thời gian trôi, để cảm nhận sức nóng và ánh sáng của mặt trời. Mùa hè mời gọi chúng ta chiêm niệm trong những điều bình thường: vị ngon của thức ăn, hương thơm của hoa lá. Thành phố, đường phố, khu vườn đều rực rỡ ánh sáng, sắc màu, hơi ấm và những làn gió mát.
Mùa hè là mùa của niềm lạc quan, của thử nghiệm những điều mới, những nơi mới, những hoạt động mới. Đây là thời gian mở rộng chân trời, khơi lại và làm phong phú thêm những giấc mơ.
Mùa hè khởi đầu bằng ngày dài nhất trong năm, hạ chí vào khoảng 20-21 tháng Sáu. Chúng ta cảm nhận sự phong phú của tạo thành: chim hót như bản nhạc, cây cối trổ hoa kết trái đến mức tưởng như dư thừa. Dĩ nhiên, cũng có lúc oi bức, ẩm thấp, giông bão và mưa nặng hạt, nhưng rồi lại xuất hiện cầu vồng rực rỡ.
Chúng ta biết rằng mặt trời nóng bỏng sẽ trở lại, để một lần nữa chúng ta cảm nhận ánh sáng và hơi ấm của Thiên Chúa – hơi ấm của Thần Khí. Quả thật, như ai đó đã nói: “Tìm gặp Thiên Chúa trong mùa hè dễ hơn.”
Ngay cả bài hát quen thuộc Summertime cũng ngân nga tâm tình ấy:
Mùa hè đến, sống thảnh thơi,
Cá tung nhảy sóng, vải trời vươn cao,
Cha giàu sang, mẹ ngọt ngào,
Ngủ ngoan bé nhỏ, lệ nào đừng rơi.
Mai sau hát giọng trong vời,
Dang đôi cánh rộng bay trời mênh mang,
Nhưng cho đến buổi mai sang,
Cha mẹ che chở, chẳng mang nỗi sầu.
Bạn hãy nhớ lại bài Sonnet số 18 của nhà thơ William Shakespeare:
Sánh em với nắng mùa hè?
Em xinh dịu mát, chẳng hề gắt gay.
Gió May rung nụ hoa bay,
Mùa hè ngắn ngủi, chóng thay phai tàn.
Mặt trời khi rực khi tan,
Ánh vàng khi sáng, khi ngàn mây che.
Vẻ đẹp rồi cũng trôi theo
Dòng đời duyên số, mái chèo tự nhiên;
Nhưng mùa hè của em hiền,
Không bao giờ tắt, chẳng liền phai phôi.
Cái đẹp em vẫn suốt đời,
Chẳng cho Tử Thần khoe lời chiếm em.
Trong dòng thơ bất diệt thêm
Em cùng năm tháng lớn lên muôn đời.
Bao lâu còn mắt, còn hơi,
Thơ này còn sống, còn ngời dáng em.
Nhà văn Charles Dickens, trong đoạn văn Oliver Twist, cũng vẽ nên một bức tranh mùa hè đầy sức sống:
Mùa xuân trôi qua nhanh chóng, và mùa hè đến; nếu ngôi làng đã đẹp từ trước, thì nay nó càng rực rỡ, phong phú. Những cây lớn, vốn khẳng khiu trong tháng ngày đầu năm, nay bừng lên sức sống, vươn cánh tay xanh che phủ mặt đất khô cằn, biến những khoảng trống trơ trọi thành góc nhỏ thân tình, nơi có bóng mát dịu dàng để nhìn ra cảnh sắc ngập tràn ánh nắng. Đất khoác lên mình tấm áo xanh tươi nhất, tỏa ra hương thơm ngọt ngào. Đây là thời khắc sung mãn của năm; mọi sự đều vui mừng và nở rộ.
Suy Niệm
Tôi có dành thời gian để tận hưởng ánh sáng, hơi ấm và những ngày dài của mùa hè không? Tôi có tạ ơn Thiên Chúa vì sự quảng đại tưởng như vô cùng của Ngài khi Ngài ban ánh sáng, muôn loài côn trùng, và hoa lá – tất cả đều dư đầy? Tôi có biết trân trọng sự rực rỡ, độ dài của ngày, vốn khích lệ chúng ta ra đi và mở lòng? Thánh Inhaxiô thường hỏi các bạn đồng hành khi họ lên đường truyền giáo: “Anh em đang gặt hái những hoa trái nào?” Tôi đã gieo những việc lành, những mối tương quan tốt đẹp, và một đời sống cầu nguyện, để chính tôi cũng sinh hoa trái – một mùa gặt phong phú?
Về mặt thực tế, mùa hè ngoài trời có giúp tôi rèn luyện thân thể (và cả tâm hồn), để tôi sẵn sàng cho mùa thu, và xa hơn nữa, cho những khắc nghiệt của mùa đông?
| Mùa thu: “…một mùa thu, để hoa trái chín tới được hái và được tập hợp vào kho lẫm của Thiên Chúa, hầu được gìn giữ trong an toàn, không gì bị mất đi.” |
Mùa thu là mùa của sự lắng xuống, của bước chậm lại sau nhịp sống hối hả của mùa hè. Khi chúng ta ngây ngất trước vẻ đẹp rực rỡ, chúng ta cũng đồng thời cảm nhận bóng dáng của mất mát đang đến gần. Có lẽ chính trong sự buông bỏ, chúng ta lại nhận ra một vẻ đẹp khác. Buông bỏ để sức mạnh mới, hạt giống mới có thể âm thầm lớn lên. Chúng ta nắm giữ niềm tin và hy vọng rằng cái chết chỉ là khúc mở đầu cho một sự Mùa thu khởi đầu bằng sự cân bằng giữa ánh sáng và bóng tối, điểm thu phân vào khoảng ngày 20 tháng 9. Đó là sự hòa quyện của ngày và đêm, sáng và tối, nhưng, một cách âm thầm ánh sáng ngày càng ngắn lại. Trên hết, mùa thu là mùa của vẻ đẹp huy hoàng: lá vàng óng, ngày ngắn dần, sương mờ buổi sớm.
Mùa thu có hương riêng: những đống lá khô, những buổi sáng mát lành. Quả thật, nó đem lại “nụ cười cuối cùng, diễm lệ nhất của năm.” Mùa thu bung nở một khúc hoan ca sắc màu, đỏ và vàng, “biết bao sắc độ của vàng” rực rỡ chói sáng. Đây cũng là thời khắc thiên nhiên gieo hạt cho sự sống mới của mùa xuân.
Mùa thu là mùa gặt hái, mùa quy tụ và sẻ chia hoa trái, mùa chăm chút để chẳng điều gì bị bỏ quên. Mùa thu nhắc ta về sự mong manh của vạn vật, kể cả vẻ đẹp. Sự tàn úa của thiên nhiên, cũng như những cái chết nhỏ bé trong đời sống thường ngày, lại là khúc mở đầu cho sự sống mới. Đây là mùa thích hợp để lắng nghe những người cao tuổi, những bậc khôn ngoan, bởi nơi họ luôn có một câu chuyện để kể.
| Mùa hè mở ra cho ta một lối sống chiêm niệm hơn, ngay trong những điều bình dị. “Mùa hè là mùa dễ dàng tìm gặp Thiên Chúa hơn cả.” |
Hai bài thơ và một khúc ca sẽ phác họa bức tranh mùa thu: trước hết là ‘một ngày thu’, rồi ‘mùa thu nơi đô thị’, và sau cùng, ‘mùa thu trong đời người’.
Bài thơ ‘Ngày Thu’ của nhà thơ Rainer Maria Rilke:
Ôi Lạy Chúa, đã đến giờ rồi,
Mùa hạ tràn ngập khắp nơi xa.
Xin bóng phủ xuống đồng hồ nắng,
Xin gió tung bay khắp cánh đồng.
Trái cuối cùng chín thêm ngày nắng,
Mật ngọt dồn vào chùm nho nặng.
Ai chưa dựng nhà, thôi mãi mãi,
Ai còn cô độc, sẽ cô đơn.
Đêm dài thức trắng cùng thư vở,
Bước đi vô định giữa vườn khô.
Lá vàng rơi rụng xoay vòng múa,
Điệu vũ tàn thu của đất trời.
Thành phố cũng rộn ràng với sân khấu và âm nhạc:
Thành đô thức giấc cùng ca
Nhạc vang, kịch sáng chan hòa mùa thu.
New York thu đến ngọt ngào,
Như đêm hò hẹn, như bao rộn ràng.
Người đông lấp lánh ánh vàng,
Mây trôi lấp lánh giữa hàng thép cao.
Cho tôi cảm thấy ngọt ngào,
Như đang trở lại quê nhà ngày xưa.
Mùa thu hứa hẹn tình vừa,
Nhưng xen nỗi nhớ, tâm tư thâm trầm.
Kẻ mơ tay trắng lặng câm,
Mơ miền đất lạ xa xăm cuối trời.
Mùa thu New York tuyệt vời,
Sống thêm lần nữa, lòng người ngất ngây.
Chu kỳ sống và chết, của lá mọc rồi rụng, chạm đến từng phận người, dù già hay trẻ.
Bài thơ ‘Mùa Xuân và Mùa Thu: Gửi một đứa trẻ’ – của nhà thơ/ linh mục Gerard Manley Hopkins (1844–1889):
Margaret, con buồn chăng
vì Goldengrove rụng lá?
Lá, như những điều của người,
con với tâm hồn non trẻ
còn biết xót thương.
Nhưng rồi trái tim già đi,
sẽ nhìn cảnh ấy lạnh lùng,
không còn thở dài,
dù cả rừng úa vàng
rơi thành tro lá.
Và con sẽ khóc,
sẽ hiểu vì sao.
Tên gọi nào cũng thế thôi,
nguồn sầu vẫn một.
Không môi nào, không trí nào
diễn được điều tim nghe,
linh hồn đoán biết:
Ấy là vết thương
con người sinh ra để mang.
Ấy chính là Margaret
mà con đang khóc thương.
| Ngay khi ta ngây ngất trước vẻ đẹp mùa thu, ta cũng cảm nhận bóng dáng của mất mát đang đến gần. Có lẽ vẻ đẹp cũng hiện diện trong chính sự buông bỏ. |
Suy Niệm
Mùa thu là thời khắc hồi tưởng, như thánh Phêrô Favre từng nói: thời điểm quy tụ hoa trái của lao công. Chúng ta đã đếm những ân phúc mùa hè và dâng lời tạ ơn Chúa vì những ngày tháng tốt đẹp chưa? Phía trước có thể là mùa đông khắc nghiệt, nên ta cần sẵn sàng.
Ngay trong đời sống thiêng liêng cũng có nhịp điệu thăng trầm. Không phải lúc nào cũng là những đỉnh cao, cũng không chỉ là vẻ đẹp rực rỡ của lá thu. Ta phải biết buông bỏ, biết nhìn lại với lòng biết ơn, và hướng tới cả những ngày lạnh lẽo, tối tăm của mùa đông.
Chúng ta đã chia sẻ hoa trái của lao công chưa? Chúng ta đã gìn giữ để không mất mát, và sống hết khả năng của mình chưa?
Kết Luận
Chúng ta đã từng thấy nhịp điệu và sự biến đổi của các mùa đã khơi nguồn thế nào cho thi sĩ, nghệ sĩ, nhạc sĩ. Chúng ta cũng tìm đến họ để cảm nhận sự phong phú của thời gian. Mỗi mùa đều có vẻ đẹp riêng, nếu chúng ta chịu khó tìm kiếm. Chúng ta có thể bỏ lỡ, hoặc làm tầm thường hóa các mùa. Nhưng chúng ta cũng có thể bước đi, lớn lên và hòa nhịp cùng chúng, để chúng nâng đỡ và dạy dỗ chúng ta.
Dù sống ở Alaska hay Phi châu, các mùa đều tác động và hình thành chúng ta. Không mùa nào đủ cho con người. Chúng ta vừa hưởng, vừa cần sự thay đổi; nhưng nó cũng là sự thử thách cho chúng ta. Như thế giới tự nhiên cần biến đổi, thì nhân loại và bản tính con người cũng cần sự đổi thay để trưởng thành.
| Không mùa nào đủ cho con người. Chúng ta vừa hưởng, vừa cần sự đổi thay các mùa; nhưng nó cũng là sự thử thách cho chúng ta. |
Chiêm niệm về bốn mùa cũng là một cách giúp chúng ta suy tư về biến cố thế giới, về Hội Thánh và giáo xứ, về gia đình và nghề nghiệp. Chúng ta đang ở đâu, và đang đi về đâu? Chúng ta đang sống mùa xuân hay mùa đông? Quan trọng hơn, ta đang hướng về đâu? Chúng ta đang tiến tới mùa Phục Sinh và sự sống mới, hay đang quay về bóng tối và đau khổ của Thứ Sáu Tuần Thánh?
Chúng ta có dám hỏi: liệu trên thiên quốc vĩnh hằng có mùa chăng? Ai biết được! Nhưng như cha Anthony de Mello từng nói, thiên đàng chắc chắn phải tốt lành hơn, đẹp hơn, huy hoàng hơn bất cứ điều gì ta có thể tưởng tượng hay kinh nghiệm ở trần gian. Vậy thì mùa, có chứ, nhưng phong phú và rực rỡ đến mức vượt ngoài trí tưởng.
Có câu Latinh: Carpe diem – hãy hái lấy ngày, tận hưởng trọn vẹn ngày sống. Ở đây, ta được mời gọi mở rộng hơn: Carpe tempus – hãy hái lấy mùa. Điều này áp dụng cách đặc biệt cho các mùa phụng vụ: Mùa Vọng, Mùa Chay, Mùa Phục Sinh. Khi các mùa phụng vụ giao thoa với các mùa thiên nhiên, chúng mở ra cho ta cơ hội mới, nhân đức mới, hoa trái mới. Bởi lẽ, bốn mùa phát xuất từ bàn tay sáng tạo của Thiên Chúa, và mỗi mùa đều phản chiếu một khía cạnh của Đấng Tạo Hóa. Đúng vậy, Thiên Chúa là Chúa của mọi thời gian, và thời của Ngài là thời tốt nhất, như chúng ta thường thích nói như thế ở Châu Phi. Nhưng chính qua sự đa dạng, phong phú, biến đổi của các mùa, Ngài đang dạy dỗ và uốn nắn ta.
Ngài hiện diện trong các mùa, sáng tạo, soi sáng, lao tác, kiên nhẫn dõi theo, và dẫn chúng ta qua vòng đời -cái chết và sự phục sinh- vòng đời được tỏ lộ rõ nhất trong mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô.
Thánh Tôma More được gọi là “người của mọi mùa” trong vở kịch cùng tên, sau này được dựng thành phim. Ngài biết thích nghi, điều chỉnh, nhưng vẫn giữ trọn vẹn đức tin Kitô giáo, trung thành với lương tâm và nguyên tắc trong mọi mùa và mọi hoàn cảnh. Đó cũng là thách đố cho ta: nhận ra ảnh hưởng của thời gian và mùa trên đời sống, rồi, được bén rễ trong đức tin Kitô giáo, sống hài hòa với các mùa.
Với thánh Phêrô Favre làm gương và hướng dẫn, ta được mời gọi xét mình, nhìn lại hướng đi của đời sống trong ánh sáng bốn mùa. Ta có đang là những người thợ sinh hoa trái trong vườn nho của Chúa, như lời thánh Inhaxiô? Ta có hòa nhịp với tạo thành, để cho tinh thần, âm sắc, nhịp điệu của các mùa hướng dẫn ta? Thách đố tích cực là: tìm kiếm, phục vụ, yêu mến, và nhận ra Thiên Chúa trong mọi sự – kể cả trong bốn mùa của năm.
Như thánh Tôma More, ta cũng được gọi nên thánh, trở thành những người của mọi mùa, làm chứng và sinh hoa trái trong từng mùa.
(Chuyển ngữ: Lm. Giuse Đinh Đức Huỳnh, SSS)
Nguồn: dongthanhthe.net
