CHIA SẺ

Bản Giao Hưởng Của Thần Khí

BẢN GIAO HƯỞNG CỦA THẦN KHÍ

(A Symphony of the Spirit) –

Tác giả: Mark C. McCann –

(Trích tạp chí Emmanuel/ Linh đạo Thánh Thể –

Tháng 5/ Tháng 6, 2018 – Trang: 171 – 176)

 

Ông Mark C. McCann là một tác giả và nhà tư vấn mục vụ, từng giữ chức vụ Giám đốc Ban giảng dạy giáo lý và Phó Giám đốc mục vụ giới trẻ của Giáo phận Norwich, Connecticut. Năm 2017, ông đã viết đề tài “Suy tư lại về Thánh Thể: Một cách tiếp cận mang tính tương quan trong việc chuẩn bị Rước Lễ Lần Đầu” (Tháng 3/Tháng 4) và đề tài“Sức mạnh canh tân của Thánh Thể”. (Tháng 11/Tháng12). (Để biết thêm thông tin, bạn hãy vào wordsnvisions.com)

 

Âm nhạc và lời cầu nguyện, lời nói và sự thinh lặng, bánh và rượu cùng chính bản thân chúng ta được dâng lên Thiên Chúa trong lời ca tụng, để trở thành một bản giao hưởng của tình yêu và sự tự hiến.

Điều gì nơi âm nhạc cổ điển lại có sức nâng chúng ta ra khỏi cuộc sống thường nhật, đưa ta đến những miền nơi sự sống lại bừng lên ý nghĩa và mang lấy ý hướng thánh thiêng? Tôi luôn kinh ngạc khi thấy một nhóm người, mỗi người chơi một nhạc cụ khác nhau, có thể hòa quyện với nhau trong sự chính xác và mục đích, để nắm bắt tinh túy của một khoảnh khắc vĩnh cửu và kéo nó từ trời cao vào tận linh hồn tôi.

Kinh nghiệm thưởng thức một bản giao hưởng tráng lệ chẳng khác gì chiêm ngắm công trình huy hoàng đang mở ra trong việc cử hành Thánh Thể. Như dàn nhạc, chúng ta đều là những nhạc cụ của Đấng Toàn Năng, được vị chủ tế dẫn dắt để cùng cất lên khúc ca muôn đời của ơn cứu độ.

Tôi muốn chia sẻ một kinh nghiệm hòa nhạc, bởi nó đã nhắc nhở tôi cách mạnh mẽ về ý nghĩa của việc tham dự Thánh lễ mỗi Chúa Nhật cùng anh chị em tín hữu.

Gần đây, con trai tôi, sau khi tốt nghiệp đại học, đã được mời tham gia Dàn nhạc Giao hưởng Connecticut Valley. Vợ chồng tôi hân hoan đến dự buổi hòa nhạc đầu tiên của cháu, một chương trình tôn vinh nhạc sỹ Vienna. Khi đắm mình trong trải nghiệm âm nhạc phi thường ấy, tôi thấy mình được cuốn vào một miền chiêm niệm sâu xa, nơi Thiên Chúa ngỏ lời với tôi về “Bản giao hưởng Chúa Nhật” mà tôi được sống mỗi lần tham dự Thánh Thể.

Điều chỉnh tâm hồn để sẵn sàng hòa nhạc

Khi ngồi chờ buổi hòa nhạc bắt đầu, lắng nghe các nhạc công chỉnh dây, tôi chợt nhận ra: biết bao người vẫn nhìn Thánh lễ như một buổi trình diễn, một vở kịch trên bàn thờ, còn chúng ta, những người ngồi ghế, chỉ là khán giả, quyết định xem có đáng để dành thời gian hay không.

Nhưng sự thật là chúng ta không phải khán giả. Chúng ta chính là nhạc công, mang những ân ban của mình đến trước khán giả là các thiên thần. Chúng ta là những nhạc cụ được chính Đấng Tạo Hóa nắn đúc. Khi chấm tay vào nước thánh làm dấu Thánh giá, khi quỳ xuống chuẩn bị tâm hồn cho Thánh Thể, chúng ta cũng đang “chỉnh dây” để hòa vào bản giao hưởng của Thần Khí sắp diễn ra.

Trước khi buổi hòa nhạc bắt đầu, người chơi violin chính bước ra sân khấu, cất lên một nốt nhạc, và các nhạc cụ khác lần lượt đáp lại cho đến khi âm thanh, mục đích và quyết tâm hòa làm một. Sân khấu đã sẵn sàng. Các nhạc công đã chuẩn bị. Họ chờ đợi người nhạc trưởng – hồi hộp, tim đập rộn ràng trong niềm mong đợi, khi họ trao mình cho bản giao hưởng sắp mở ra.

Ôi, ước gì trái tim chúng ta cũng đập rộn ràng như thế để đáp lại trong tình yêu lời mời gọi thờ phượng! Lòng tôn kính của chúng ta sẽ kỳ diệu biết bao, nếu ta hiểu rằng chính cuộc đời được ban tặng của mình đang được dâng lên ngai tòa thiên quốc, để cùng nhau hợp thành Thân Mình Đức Kitô, chờ đợi sự xuất hiện của Chúa chúng ta.

Nhịp trào dâng của Khúc ca Thiên quốc

Khi nhạc trưởng bước lên sân khấu, cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Ông đứng trước dàn nhạc, chào các nhạc công rồi tiến đến bục chỉ huy. Với một cái vung tay, âm nhạc bắt đầu. Tôi ngỡ ngàng theo dõi ông dẫn dắt các nhạc công qua bản Light Cavalry Overture của tác giả Franz von Suppé.

Khi ông di chuyển với niềm xác tín và dũng khí, các nhạc công bị cuốn vào sức mạnh hiện diện của ông, và âm nhạc tuôn trào từ nhạc cụ của họ như biển cả gầm vang, dâng lên những đỉnh cao hứng khởi rồi vỗ vào bờ bằng những khoảng lặng đầy xúc động, như sóng xô vào cát. Có lúc, khó phân biệt nhạc trưởng đang chỉ huy hay đang hòa cùng dàn nhạc. Trong khoảnh khắc kỳ diệu đó, nhạc trưởng và nhạc công như trở nên một.

Mỗi Chúa Nhật, vị chủ tế bước vào khi cộng đoàn cất lời tung hô ngợi khen Chúa Cha trên trời. Tựa như một nhạc trưởng, linh mục chào cộng đoàn và, với cử chỉ giơ tay chúc lành, khởi đầu Thánh lễ. Khi ngài đảm nhận vai trò của mình, chúng ta nhận ra chính dung mạo Đức Kitô, Đấng mời gọi chúng ta dâng lên lời cầu nguyện và hiến dâng toàn thân để tham dự trọn vẹn vào việc cử hành mầu nhiệm Thánh Thể. Nếu linh mục và cộng đoàn phó mình cho sự thánh thiêng của giây phút này, chúng ta được hợp nhất với Đức Kitô và cùng nhau bay lên trong lời cầu nguyện, nghỉ ngơi trong vòng tay yêu thương của Đấng đã kêu gọi chúng ta về với Người. Chúng ta trở thành của lễ, hiệp cùng hy tế thánh thiện đang chuẩn bị diễn ra trên bàn thờ.

Tiếng nói vang vọng đến những trái tim rộng mở

Khúc nhạc thứ hai chúng tôi được thưởng thức trong buổi hòa nhạc là Concerto Clarinet La trưởng của tác giả Wolfgang Amadeus Mozart, với nữ nghệ sĩ độc tấu Yumi Ito. Trước khi cô bước lên sân khấu, tôi đã đọc trong chương trình về các văn bằng âm nhạc và những giải thưởng cô đã đạt được. Nhưng ý nghĩa thật sự của nền tảng và kinh nghiệm ấy chỉ bừng sáng khi tôi nghe cô chơi.

Sự thật về việc cử hành Thánh Thể là: chúng ta không phải khán giả. Chúng ta chính là những nhạc công, mang ân ban của mình đến bàn thờ để dâng lên Thiên Chúa.

Tôi lắng nghe khi cô cất lên tác phẩm rực rỡ của tác giả Mozart và làm cho vẻ đẹp ấy trở thành hiện thực qua tiếng nói của nhạc cụ. Những cung bậc, sự dịu dàng, sức mạnh và vẻ huy hoàng của bản nhạc thấm sâu vào linh hồn tôi khi cô chơi. Cô đã nên một với âm nhạc. Cô đã miệt mài học hỏi, rèn luyện và hòa mình vào âm nhạc, để rồi trong giây phút thiêng liêng, chiếc clarinet cất tiếng ngọt ngào, như một sự buông xuôi dịu dàng, đưa chúng tôi lên tận đỉnh cao của an nhiên. Khi bản concerto vang lên, tôi bỗng thấy mình hòa nhập thành một phần trong đó.

Phụng vụ Lời Chúa và các lời nguyện Thánh Thể, nghi thức sám hối và Kinh Chiên Thiên Chúa, Kinh Vinh Danh và Kinh Lạy Cha đều được khai sinh từ Kinh Thánh và truyền thống bền vững của Hội Thánh. Hội Thánh đã “luyện tập” và dốc đổ chính mình vào hy tế Thánh lễ cho đến khi nó trở thành kinh nghiệm sống động mà chúng ta có hôm nay. Kinh Thánh cất tiếng với sức mạnh riêng, một sức mạnh được diễn đạt qua giọng của người công bố. Những ai dẫn cộng đoàn trong thánh ca có đặc ân cao cả là đem lời và âm nhạc thánh thiêng, kéo chúng ta vào chiều sâu ý nghĩa của chúng. Tôi cảm nghiệm lời Kinh Thánh sâu xa hơn khi những người đọc hay hát đã chuẩn bị kỹ lưỡng và tự hiến trong thừa tác vụ của họ.

Khi tôi cầu nguyện và hòa vào tiếng hát, tôi được nâng lên và lãnh nhận ân sủng để diễn đạt chiều sâu của những lời ấy bằng chính giọng nói độc đáo của mình. Tôi được thách đố, được an ủi, được sai đi và được mời gọi sống trọn vẹn hơn cho Đức Kitô, khi những “nghệ sĩ độc tấu” tận hiến ấy dẫn chúng ta vào kinh nghiệm thờ phượng.

Đỉnh cao của việc thờ lạy trong cõi trời

Khúc nhạc cuối cùng của buổi tối là bản Giao hưởng số 2 Rê trưởng của tác giả Johannes Brahms, một tác phẩm mà tôi chỉ có thể mô tả là đẹp đến nao lòng. Trước khi dàn nhạc bắt đầu, vị nhạc trưởng đã dành thời gian giải thích lịch sử của bản nhạc và những tinh tế trong từng phần mà chúng tôi sắp được nghe.

Chúng ta được thách đố, được an ủi, được sai đi và được mời gọi sống trọn vẹn hơn cho Đức Kitô.

Khi âm nhạc vang lên, tôi cảm nhận rõ hơn điều nhạc sỹ Brahms muốn chúng ta trải nghiệm. Tôi tự hỏi liệu các nhạc công hôm ấy có thực sự nắm bắt được hương vị nguyên thủy của bản giao hưởng đúng như nhạc sĩ sáng tác đã hình dung. Tôi nghĩ đến những thuật ngữ đặc biệt in trong chương trình: [Những cung bậc chuyển động từ] sôi nổi nhưng chừng mực, [đến] chậm rãi mà không trì trệ, [rồi] duyên dáng thanh thoát, và [cuối cùng] bùng nổ đầy sức sống. (Allegro non troppo, Adagio non troppo, Allegretto grazioso, Allegro con spirito). Tôi hình dung những ký hiệu trên bản nhạc trước mặt các nhạc công. Tôi tự hỏi họ đã luyện tập bao nhiêu, cả chung lẫn riêng cho buổi hòa nhạc này, và tôi ngợi khen trời cao vì tài năng riêng mà Thiên Chúa đã ban cho từng người trong dàn nhạc. Tất cả cái hồn của bản nhạc đã được truyền lại cách cẩn trọng qua nhiều năm tháng học hỏi và chuẩn bị, để các nhạc công có thể trình diễn đúng như nó được sáng tác.

Mỗi Chúa Nhật, khi tôi hòa mình vào cộng đoàn, tôi cảm tạ Thiên Chúa vì giáo huấn và truyền thống của Hội Thánh về ý nghĩa và mục đích của Thánh lễ đã được trung tín lưu truyền qua bao thế hệ. Tôi ngợi khen Thiên Chúa vì Chúa Thánh Thần đã hướng dẫn và bảo vệ việc cử hành Thánh Thể, các linh mục phục vụ nơi bàn thờ, và toàn thể tín hữu đã cùng nhau thờ phượng từ thời Đức Kitô. Kho tàng đức tin qua bao thế kỷ và quyền năng của Thánh Thần đã bảo đảm cho muôn thế hệ rằng khi chúng ta cử hành Thánh Thể, chúng ta vẫn trung thành với ý định của Chúa.

Sau cùng, chính Thần Khí…

Tôi đã nghe nhiều buổi hòa nhạc, nhưng buổi này thật sự gây ấn tượng sâu sắc. Dù dàn nhạc gồm những con người bình thường, mỗi người mang theo ân ban riêng biệt, cuối cùng buổi trình diễn lại trở thành một công trình mỹ lệ hoàn hảo: sự hợp nhất của những người, nhờ tình yêu dành cho âm nhạc và sự tuôn đổ từ trái tim đẹp đẽ, kiên định, đã có thể dâng lên một màn trình diễn chan chứa ân sủng, làm say lòng tất cả những ai hiện diện.

Tôi nhìn thấy những nghệ sĩ violin di chuyển trong sự đồng bộ hoàn hảo. Tôi thấy quyết tâm trên gương mặt của những người chơi cello và contrabass khi sức mạnh từ đôi tay khéo léo của họ truyền vào dây đàn. Những nhạc cụ khác cất lên khúc ca của mình trong niềm vui. Các nhạc công bộ gõ theo sát nhịp điệu, đồng thời tạo nên nền tảng vững chắc cho giai điệu. Âm nhạc tuôn chảy như một biểu hiện kỳ diệu về những gì vinh quang của Thiên Chúa có thể thực hiện qua đôi tay của những con người được ban tặng ân sủng.

Khi chúng ta tham dự việc cử hành, chúng ta được nên một với Đấng Cứu Thế, Đấng đã bước vào trần gian để viết bản giao hưởng tình yêu trên chính tâm hồn chúng ta.

Đây chính là cốt lõi của Thánh lễ: Thiên Chúa có thể lấy những con người bình thường và bất toàn, Lời vĩnh cửu vô ngộ của Người, hai ngàn năm truyền thống, và chính tình yêu, rồi thổi vào tất cả bằng Thần Khí quyền năng để tạo nên một cuộc cử hành hoàn hảo, đưa chúng ta trở về khoảnh khắc trời và đất được giao hòa nhờ quyền năng Thập giá. Được tham dự một Thánh lễ cử hành cách tuyệt mỹ chính là được dự phần vào chính vở kịch của trời cao.

Vinh quang của Thiên Chúa, được diễn đạt qua trí tuệ, tâm hồn và đôi tay của dân Người, chính là ý nghĩa cốt lõi của Thánh Thể. Mỗi người chúng ta mang ân ban riêng đến bàn thờ. Cùng nhau, chúng ta trở thành của lễ được nâng lên trời cùng với bánh và rượu dâng trên bàn thờ. Khi tham dự việc cử hành, chúng ta được nên một với Đấng Cứu Thế, Đấng đã đến thế gian để viết bản giao hưởng tình yêu trên tâm hồn chúng ta!

Tôi hy vọng rằng lần tới khi bạn tham dự Thánh lễ, bạn sẽ nhớ đến suy tư ngắn này và nhận ra rằng chính bạn cũng là một nhạc công trong bản giao hưởng vĩ đại của công trình Thiên Chúa đang mở ra nơi Hội Thánh. Tôi ước nguyện rằng bạn sẽ hòa trọn trái tim, trí tuệ và linh hồn mình vào việc cử hành Thánh Thể, ngợi khen Thiên Chúa vì Người đã ban cho bạn ân huệ lớn lao là được hiệp cùng Đức Kitô để trở thành một khúc ca êm dịu dâng lên Đấng Toàn Năng!

(Chuyển ngữ: Lm. Giuse Đinh Đức Huỳnh, SSS)

Nguồn: dongthanhthe.net

 

Mời góp ý kiến để khích lệ tác giả

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.