Mười câu hỏi được đặt ra trước khi đăng bài viết của mình trên Internet.
Đã có một thời gian tôi ở ngoài Giáo hội. Như thế tôi có thể hiểu cảm nhận của những người bên ngoài khi họ đọc một vài nội dung đăng trên Internet.
Dĩ nhiên, người ta không thể làm vui lòng tất cả mọi người. Thêm nữa đừng quên là sự thật đôi khi rất khó được chấp nhận. Nhưng diễn tả một quan điểm khó khăn và hoàn toàn thiếu đức ái là hai chuyện khác nhau.

Tôi không biết có phải là gió thổi ngược của một thượng hội đồng nhiều sắc thái hay một sức thổi siêu nhiên luôn thổi ở giai đoạn này của năm, nhưng người ta không thể nói thần linh thổi từ nơi này qua nơi khác mà không kích động trên Internet.
Lòng tôi đau nhói khi tôi nghĩ đến một vài người, đã quan tâm đến công giáo kể từ chuyến thăm của Đức Phanxicô, lại không bước thêm được một bước, vì đa số chúng tôi (kể cả tôi) đã không thật sự tới được mức độ vui vẻ, khiêm tốn theo tinh thần Phúc Âm và tin tưởng ở Chúa như Đức Phanxicô cho thấy trong đời sống hàng ngày của ngài.
Dù muốn hay không, các trao đổi qua về trên mạng của chúng ta, các lời nói của chúng ta đều được theo dõi. Không có chuyện gì là riêng tư ở thời buổi Internet. Đến mức mà gần đây một trong các chị cùng tu với tôi nói: “Đôi khi tôi mong người công giáo mình học để dùng tiếng nói ‘bên trong!’”.

Bất cứ lúc nào chúng ta cũng bị… theo dõi! Kể cả những người muốn tìm Chúa Kitô trong cách ứng xử của chúng ta. Ngay cả những người vô thần, họ cũng nghĩ thái độ của chúng ta là cách thể hiện bên ngoài của Chúa Giêsu trong Giáo hội. Khổ thay, nó lại không được như vậy, chúng ta không chu tròn vai trò của mình trong việc cứu rỗi các tâm hồn. Tuy vậy, vẫn trung thành với mình và với Giáo hội, chúng ta có thể hành động một cách có ý thức.
Trước khi đăng bất cứ gì trên mạng, dù là viết trên blog, trên Facebook, tin nhắn trên Twitter hay trên một diễn đàn, tôi xin đề nghị với các bạn 10 câu hỏi sau đây:

1/ Đăng bài này có làm cho người khác đến gần với Chúa không?
2/ Bài này có đúng sự thật, có tinh thần bác ái và tôn trọng không?
3/ Nếu ai ở ngoài Giáo hội, họ đọc bài này họ có khó chịu không?
4/ Tôi có đang loan tin đồn hay nói xấu ai đó không?
5/ Tôi có ở trong địa vị người kia để nói không? Tôi có nghĩ đến cảm nhận của họ, gia đình họ và các kinh nghiệm sống đã làm cho họ có cách ứng xử và suy nghĩ như vậy không?
6/ Tôi có bằng lòng bài viết này trong một tuần, một tháng hay một năm sau không?
7/ Câu phản hồi của tôi có do động lực là tình yêu hay vì tôi muốn biện minh cho mình?
8/ Bài viết này có làm sáng tỏ sự việc hay làm nó đen tối hơn?
9/ Có hữu ích hay cần thiết để tôi chia sẻ ý kiến của tôi về chủ đề này trên diễn đàn không?
10/ Tôi có được đánh động bởi Chúa Thánh Thần khi đăng nội dung này không?
Không chắc là tôi sẽ cảm thấy thoải mái khi tôi nghĩ đến một vài phản hồi trong quá khứ khi tôi đăng bài trên mạng!
Sự có mặt của chúng ta trên mạng đòi hỏi phải có nhận định. Dĩ nhiên các câu hỏi này quá đơn giản để có thể là thuộc trị bách bệnh. Nhưng dù không đặt các câu hỏi này, chỉ cần bỏ chút thì giờ suy nghĩ trước khi đăng bất cứ gì trên mạng để ít nhất có một độ lùi cần thiết, thay vì làm nô lệ cho các phản ứng tự ái, sợ sệt và giận dữ.
Marta An Nguyễn dịch
Nguồn: Gp Vĩnh Long
“Việc chia sẻ đức tin của mình lên Facebook cũng là một cách tôi nhắc nhở chính bản thân mình luôn sống đúng tinh thần Kitô hữu, đồng thời truyền tải niềm hy vọng và tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa đến với anh em”.
“Tôi hay chia sẻ những thông tin về việc thiện nguyện, bác ái và sống đẹp. Qua đó nhân rộng hơn cho mọi người cùng biết trong đời vẫn còn rất nhiều tấm lòng vàng đang âm thầm tỏa hương cho đời”, chị Nguyễn Thị Kim Bích (Gx Đức Hòa – GP Mỹ Tho) chia sẻ.
Chị Phạm Thị Ngân (Gx Đạo Truyền – GP Hà Nội) cho biết: “Việc chia sẻ đức tin của mình lên Facebook cũng là một cách tôi nhắc nhở chính bản thân mình luôn sống đúng tinh thần Kitô hữu, đồng thời truyền tải niềm hy vọng và tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa đến với anh em”.
.jpg)
Anh Nguyễn Duy Khanh (Gx Khiết Tâm – GP Long Xuyên) lại quan niệm có thể biến tài khoản Facebook cá nhân thành một “thánh đường online” giúp mọi người dễ dàng bước vào gặp gỡ Chúa trong tình liên đới, hiệp thông và cầu nguyện cho nhau. Vì thế mỗi bài viết anh chia sẻ trên mạng xã hội đều được chọn lọc kỹ lưỡng. Đó không chỉ là những thông tin về Công giáo Việt Nam mà cả Công giáo thế giới. Đó còn là những bài viết cung cấp kiến thức về đạo cho mọi người như giáo dục đức tin cho giới trẻ, đời sống hôn nhân của người Kitô hữu hay tin “người thật việc thật”, đó là những giáo hữu làm những việc tử tế, đối xử cao đẹp với mọi người.
Ngày nay, loan báo Tin Mừng qua mạng xã hội Facebook là một cách truyền thông niềm tin hữu hiệu mà nhiều bạn trẻ hướng đến


Ảnh hưởng đến cuộc sống thực

Làm thế nào để “cai nghiện” đây?
Một nghiên cứu mới đây ở một trường đại học của Mỹ cho thấy:

Một số ảnh hưởng tiêu cực mà mạng xã hội lớn nhất hiện nay gây ra cho trẻ là:

Đức Giáo Hoàng Phanxicô Nói Với Giới Trẻ Chile: Hãy “Kết Nối” Với Đức Kitô Để Trở Thành Tác Nhân Chính Cho Sự Thay Đổi
Điện thoại di động
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã dùng phép so sánh một chiếc điện thoại di động với một cục pin đang cạn nguồn và đang mất kết nối internet, để nói mạnh về thông điệp của Ngài về cách kết nối với Đức Kitô khi niềm tin bắt đầu cạn kiệt.
“Không có sự kết nối, một sự kết nối với Chúa Giêsu”, Đức Giáo Hoàng nói, “chúng ta mang lấy kết cục là cạn luôn tư tưởng và ý tưởng, những giấc mơ và niềm tin của chúng ta, và vì thế chúng ta trở nên thất vọng và gây phiền toái”, và tâm hồn chúng ta bắt đầu héo khô. Nhưng Đức Giáo Hoàng cảnh báo, “Đừng bao giờ nghĩ rằng các con chẳng có gì để cho đi hay không có ai quan tâm đến các con”. Trích dẫn lời Thánh Albert Hurtado người Chile, Ngài nói chính ma quỉ là kẻ làm cho các con cảm thấy vô dụng.

Chúa Giêsu – mật khẩu và nguồn năng lượng
Đức Giáo Hoàng Phanxicô mang lại cho người trẻ những lời của Thánh Hurtado như là mật khẩu để đăng nhập vào: “Chúa Giêsu sẽ làm gì trong cương vị của tôi?”Điều này các bạn trẻ có thể tự hỏi bản thân mình tại trường học, tại đại học, ngoài phố, tại nhà, nơi bạn hữu, công việc, khi nổi giận, Đức Giáo Hoàng nói, “Chúa là mật khẩu, nguồn sức mạnh đang nạp cho tâm hồn chúng ta, làm thắp lên niềm tin của chúng ta và làm cho đôi mắt của chúng ta sáng rực. Và chỉ một cách để đừng quên mật khẩu, Đức Giáo Hoàng nói, là bằng việc sử dụng đi sử dụng lại mật khẩu, ngày này qua ngày nọ. Và khi thời gian tới, Đức Giáo Hoàng nói, khi không nhận biết, thì trái tim các con sẽ đập giống như trái tim của Chúa Giêsu và sống cách mà Chúa Giêsu sống. Trong bài nói chuyện của mình, Đức Giáo Hoàng đã hỏi các bạn trẻ mật khẩu của họ.

