
Roma, tháng 7 năm 1895: hai bạn trẻ là Laura Meozzi 22 tuổi và Rita 26 tuổi, đã quyết định rời gia đình và nếp sống tư sản để gia nhập Hội Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ tại Nizza Monferrato, một Tu viện với tuổi đời còn trẻ giống như hai thiếu nữ ( được thành lập cách đây 23 năm) và đang trong giai đoạn phát triển tròn đầy. Trên hành trình đến Piemonte, người mẹ đã đồng hành với hai chị em. Bà ở lại Nizza khoảng một tháng, vì muốn chính mình được thuyết phục khi tận mắt nhìn thấy đó thực sự là môi trường mà hai cô con gái của bà tìm thấy hạnh phúc. Người cha ở lại Roma vì ông không đồng ý với sự lựa chọn của các con, thậm chí ông còn tự khép mình trong im lặng. Hoàn cảnh thực tế trở nên trầm trọng hơn bởi không phải một, mà là hai cô con gái trong một ngày đã rời khỏi gia đình. Nhưng “người có tội” trẻ tuổi hơn chính là Laura.
Trong bài chia sẻ này, chúng tôi cố gắng tìm hiểu nguồn gốc ơn gọi của Laura và ai là người đã đồng hành với chị trong sự phân định.
1. Trong gia đình ở Livorno và trường nội trú ở Roma
Ngày 5 tháng 1 năm 1873 ở Firenze, Laura chào đời trong vòng tay cha mẹ, anh trai sáu tuổi, và chị gái Rita bốn tuổi. Sau ba ngày, bé Laura được rửa tội tại Nhà thờ Thánh Maria del Fiore. Gia đình Meozzi sống trong những ngày tháng thanh thản, yên tĩnh, hạnh phúc và dư giả. Sau đó gia đình chuyển đến Livorno. Cha mẹ của Laura là những kitô hữu sâu sắc, luôn chăm lo cho việc giáo dục con cái. Người cha thường cùng họ đi dạo giữa các cánh đồng. Đối với Laura đó là một trong những trò giải trí mà chị yêu thích. Người mẹ canh chừng tính tình nhanh nhẹn của chị, để sự tiện nghi và thoải mái không ảnh hưởng tiêu cực trên sự trưởng thành của người con. Với bản tính hiền lành, trước những thay đổi bất thường của tuổi trẻ, bà Angiola tỏ ra mạnh mẽ và kiên quyết.
Laura sớm học cách để vâng lời và từ bỏ ý riêng. Chị vẫn còn nhớ mãi một sự việc xảy ra với với người giúp việc trong gia đình, khi trở về sau một chuyến đi dạo, chị đã yêu cầu gia nhân đem cho chị ly nước để uống. Người mẹ can thiệp nói với gia nhân rằng công việc của cô ấy không phải để phục vụ các “thanh thiếu nữ”, mà là để giúp gia đình trong các công việc nhà. Và điều này đã để lại cho Laura một bài học hữu ích trong suốt cả cuộc đời.
Năm 1877, vì lý do kinh tế, gia đình buộc phải rời Livorno và chuyển đến Roma. Sự thay đổi này đã rộng mở tầm nhìn cho Laura và mở ra những tương quan mới, có ý nghĩa bền vững. Chị sống ở Thành phố vĩnh cửu này 18 năm, trong đó 9 năm (từ 1880-1889) ở cùng với chị gái Rita tại nhà nội trú “Thánh Tâm” của các Sơ Dorotee của Frassinetti dành cho các thiếu nữ “thuộc gia đình có điều kiện”. Hoạt động giáo dục của các Sơ giúp chị phát triển tính cách trong sự hòa hợp với những gì đã nhận được từ gia đình. Theo phong tục chung
về thời gian, Laura Meozzi được phép lãnh Bí Tích Thánh Thể lần tiên vào năm 12 tuổi (1885) và từ khoảnh khắc đó, tình yêu với Chúa Giêsu trở nên mạnh mẽ hơn trong chị. Các kỳ tĩnh tâm hàng năm được đề xuất cho các thiếu nữ trong trường nội trú của các Sơ, theo tinh thần của Dòng Tên, là các bậc thầy trong sự phân định, đã giúp nuôi dưỡng lòng nhiệt thành nội tâm. Lòng trung thành với Bí tích Thánh Thể là một hoa trái cụ thể. Từ các hồi ký của Sr. Maria Mazzoli, cũng được giáo dục tại Dorotee, chúng tôi biết rằng gia đình quý tộc Meozzi thường có kỳ nghỉ dài hàng năm ở vùng nông thôn La Mã, nơi họ có ruộng đất, và Laura đã làm tất cả mọi thứ để có thể tham dự Thánh Lễ vì không có một Nhà thờ nào gần đó: trên con ngựa trắng của mình, chị đi đến thành phố. Chị có khả năng để đưa những người thân yêu của mình đến gần các Bí tích, chỉ đơn giản là mời cha cùng đồng hành với chị. Ông ta “không có lý do để từ chối cô con gái yêu dấu của mình, ông quỳ xuống trong tòa giải tội và tiến đến lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể”.
2. Phân định ơn gọi: giữa Carmelo và Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ
Tình yêu qua lời cầu nguyện và sự phát triển cuộc sống của Laura sớm tiết lộ như một đặc điểm. Người mẹ không dễ đấu tranh để thuyết phục con gái tham gia vào những trò giải trí của xã hội, cũng như việc duy trì các mối tương quan. Rita thì ngược lại, sẵn sàng tham gia các hoạt động này và không gây ra vấn đề gì. “Khi tiệc rượu được tổ chức trong gia đình và không được phép rút lui, Laura đã đồng ý khiêu vũ với anh trai của chị là Giovanni. Nhưng ngay khi có thể, chị tìm một nơi yên tĩnh hoặc rut lui về phòng để đọc những cuốn sách đạo đức và cầu nguyện”. Các thành viên trong gia đình tôn trọng sự lựa chọn của chị và họ không làm phiền chị nữa.
Laura nghĩ rằng Chúa gọi chị trong một tu viện chiêm niệm và chị đã tâm sự trực giác này với cha giải tội trong vương cung thánh đường Thánh Tâm. Tác động đầu tiên của Cha giải tôi cũng giống như chị, ngài lượng giá khuynh hướng nơi chị. Ngài tin chắc rằng đây là ơn gọi của chị và muốn gửi chị đến một tu viện Carmelo ở Tây Ban Nha. Thế nhưng sau một thời gian suy tư và cầu nguyện, ngài khuyên chị nên đợi thêm hai năm nữa. Laura vâng lời. Sau thời gian đó, ngài đã giới thiệu cho chị Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, chị đã đồng ý mà không có bất kỳ sự phản đối nào. Đó không phải là một sự vâng lời mù quáng, nhưng là một sự lựa chọn của cõi lòng dựa trên một thực tại đã cảm nghiệm. Thực tế, Laura đã gặp gỡ các FMA ở Khánh lễ viện của cộng đoàn trên đường Marghera. Khi đó, Hội Dòng này vẫn chưa được biết nhiều ở Roma, bởi vì vào ngày 5 tháng 12 năm 1891, bảy nữ tu đầu tiên đến từ Nizza Monferrato, với nhiệm vụ giúp nhà giặt cho Dòng Saledieng và hoạt động tông đồ giữa các thiếu nữ. Cảm thấy tin tưởng một tập sinh, Sr. Lucia Arcidiacono, chị đã tiết lộ bí mật của mình, cùng với Maria người bạn được định hướng cùng một lựa chọn.
Trước khi thông báo với cha mẹ, điều rất khó khăn, Laura tâm sự với chị gái Rita, người đã sẵn sàng chọn con đường tương tự. Cả hai cô con gái quỳ xuống trước cha mẹ và xin phép bởi vì họ muốn theo đời sống tu sĩ. Người mẹ, mặc dù đau khổ nhưng đồng ý. Nhưng người cha vẫn không lay chuyển, thậm chí trong một thời gian dài không nói chuyện với hai con gái. Chỉ năm năm sau, khi Laura đã trở thành một nữ tu FMA, vết thương lòng của ông mới nguôi ngoai.
3. Giữa các FMA ở Nizza Monferrato và Bordighera
Các chị em nhà Meozzi bắt đầu thời kỳ thỉnh sinh tại Nizza ngày 31 tháng 7 năm 1895. Họ nhận áo dòng vào ngày 26 tháng 4 năm 1896 và cùng với 50 người trẻ khác tuyên khấn lần đầu ngày 17 tháng 4 năm 1898, trong tay Mẹ Bề Trên Tổng Quyền Caterina Daghero. Lúc đó Laura 25 tuổi, còn Rita 29. Họ tiếp tục học tại Alessandria và ở Torino để lấy bằng giáo viên. Trong suốt giai đoạn này, Sr. Laura đã nhớ lại những lần viếng thăm thường xuyên ở chỗ của Cha Michele Rua, sau đó là Bề Trên Cả Salêdiêng. Ngài đã là điểm tựa cho chị trong những khó khăn khác nhau mà chị gặp phải.
Trong những năm 1899-1901, Sr. Laura giảng dạy tại Tu Viện “Mẹ đầy ơn phúc” ở Nizza Monferrato. Năm 1901, Sr. được gửi đến Bordighera, nơi các FMA có một trường tiểu học và Trường Sư Phạm. Chị khởi hành một mình và khi đến nhà ga, không thấy ai đợi chị. Đúng lúc đó, chị nhìn thấy một cụ già tiến đến gần, xách vali giúp chị và đồng hành với chị đến nhà của các FMA, rồi biến mất. Chị tin chắc rằng đó là Thánh Giuse, người mà chị đã được gởi gắm trước khi khởi hành.
4. Các mối tương quan, môi trường và trung gian có ý nghĩa
Mỗi lựa chọn quan trọng là một kịch bản bao gồm các yếu tố môi trường, cá nhân và các mối tương quan. Sr. Laura Meozzi trong ngày Tuyên Khấn lần đầu có đầy đủ các kinh nghiệm phong phú từ ba môi trường khác nhau: Toscano (4 năm), Roma (18 tuổi) và Piemonte (3 năm). Ở mỗi nơi, chị đã gặp những người rất đặc biệt và xây dựng các mối tương quan với họ, củng cố các lựa chọn và làm cho chị thêm mạnh mẽ, can đảm và chân thành.
Nhân cách của chị trưởng thành nhờ đức tin và những đòi hỏi giáo dục của người mẹ, sự tử tế của anh trai, tình cảm sâu đậm của em gái và không loại trừ tình yêu của người cha, mặc dù ông không hoàn toàn tin vào niềm hạnh phúc của chị và khiến cho chị phải trải qua một vài năm trong đau khổ.
Chị đã trở thành một nữ tu FMA nhờ sự hướng dẫn khôn ngoan của Cha Federico Bedeschi[1]. Từ tòa giải tội, người đã hướng dẫn chị đi theo những lối đường của Thiên Chúa, thắp lên trong trái tim chị một ngọn lửa tình yêu lớn lao dành cho Chúa Giêsu. Sự đồng hành của cha giúp chị tăng trưởng mạnh mẽ trong đức tin, lòng kiên nhẫn và sự vâng lời. Thời gian của sự phân định được đong đầy bởi lời cầu nguyện từ cả hai phía và chín muồi trong lời đề nghị hướng chị đến với Hội Dòng FMA.
Sr. Laura đã có mối tương quan sâu sắc với ba người phụ nữ phi thường mà chị đã gặp ở Roma:
– Maria Mazzoli: sinh tại Roma, nhỏ hơn Laura 3 tuổi, là người bạn thân thiết từ thời thơ ấu và là học cùng lớp với Laura. Người bạn này đã giới thiệu chị đến với thế giới Salêdiêng ở Roma, với các FMA và đồng hành với chị cách thận trọng trong việc tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa và sau đó chia sẻ hầu như cả cuộc đời với Laura[2].
– Maria Casazza, một giáo viên trẻ và tài giỏi trong Tu Viện của các Sơ Dorotee trong thời gian chị học tại trường nội trú. Trong ký ức của Laura và Maria Mazzoli [3], tương quan tình yêu và phong cách của các nhà giáo dục này vẫn mãi ghi dấu sâu sắc.
– Emma Tonini, lớn hơn Laura một tuổi, là người phụ nữ thông minh và dám can đảm thường xuyên lui tới các thư viện công cộng và có khả năng đạt được văn bằng tốt nghiệp, trở thành Giáo sư Mỹ Thuật, nhưng một ngày nọ, bắt chước gương anh hùng của Thánh Stanislao Kostka, chị rời Roma và đi đến Nizza Monferrato để trở thành FMA. Chị cho hai chị em Meozzi lời khuyên khôn ngoan và khuyến khích họ theo
Chúa Giêsu như chị đã làm [4].
Sr. Laura nhờ sự đồng hành của các nhà đào luyện tại Nizza Monferrato:
– Sr. Marina Coppa, hộ trực của Thỉnh sinh. “Hình ảnh tiêu biểu của một người mẹ tốt lành, mạnh mẽ nhưng không thô bạo, tâm hồn sáng suốt tinh tế, tất cả cho mọi người. Phương pháp của chị là phương pháp của các thánh: tốt lành, thanh thản, vững vàng, mà giáo huấn cơ bản là đức ái “.
– Sr. Ottavia Bussolino, bà giáo của các tập sinh, trong thời gian đó sức khỏe của chị không tốt. Trong các dịp tĩnh tâm của Chị 1895, Laura viết: “Những gì tôi không thể có được bằng lời nói và hành động, tôi sẽ có được nó bằng cách thực hành sự hy sinh, khiêm nhường và, nếu có thể, cả sự hủy diệt của chính tôi. …”.
Đối với Sr. Laura, tất cả mọi sự đều dành cho Chúa Giêsu, người mà chị đã tìm kiếm trong đức tin, tình yêu mãnh liệt và bắt chước trong việc dâng hiến chính mình để cứu thế giới, thống nhất trong chính mình những hồng ân lãnh nhận từ Ngài trong tầm nhìn dành cho sứ mệnh. Quả thực, Sr. Laura Meozzi tới Ba Lan vào năm 1922, nơi chị bắt đầu cho công việc giáo dục của các FMA tại đất nước này. Dù phải trải qua những rủi ro, nguy hiểm đủ loại, nhưng chị vẫn luôn là người mẹ của những đứa trẻ. Vì các trẻ em mồ côi, chị trung thành với sứ mệnh của mình bất kể thảm họa của chiến tranh thế giới.
Suor Sylwia Ciezkowska
Sr. Nguyễn Hiền, FMA chuyển ngữ
1.Từ ngài Chúng tôi đã nói về sự suy tư trên người trẻ của Sr. Teresa Valsé Pantellini. Cả hai người đáng kính của chúng ta đều có cùng một cha giải tội trong vương cung thánh đường La Mã của Thánh Tâm, ngay cả khi ở các thời kỳ khác nhau.
[2] Laura và Maria tuyên khấn lần đầu cùng năm (1898), họ sẽ chia sẻ cùng một sứ mệnh (năm 1922 họ tới Ba Lan). Họ đã không bỏ các sr. FMA của Ba Lan trong Chiến tranh (1939-1945) và cả hai được chôn cất ở Ba Lan (Maria năm 1947 và Laura năm 1951). Các thu thập làm tài liệu lịch sử về tình bạn của họ trong một sáng tác được ghi lại: Bạn có nhớ không? được viết bởi Sr. Maria Mazzoli nhân dịp kỷ niệm 50 năm Laura vào Hội dòng FMA. Trong các ghi chú sau đây, chúng tôi trích dẫn hai đoạn (trong số 30 đoạn) để làm sáng tỏ về tình bạn huynh đệ của họ.
[3] “Bạn có nhớ các Dorotee của Quảng trường Indipendenza, họ đã dạy chúng ta biết vâng lời mau mắn không? Giữa tất cả người Mẹ Casazza tốt lành của chúng ta đã giáo dục từng người trẻ với tình yêu thương? “.
[4] “Bạn có nhớ Giáo sư Emma Tonini đáng kính không ? Với bao nhiêu lời khuyên tốt cho chúng ta? Đó là lần đầu tiên đến Nizza và sau đó đã khuyên bạn và Rita đi theo sự can đảm của cô ấy “.
Nguồn: DÒNG CON ĐỨC MẸ PHÙ HỘ VIỆT NAM
