VUI SỐNG TIN MỪNG

Chúa Nhật 7 Thường Niên Năm C “Hãy Tỏ Lòng Thương Xót”

Suy niệm Chúa Nhật 7 Thường Niên năm C_Lm. Trầm Phúc

Đạo công giáo không phải chỉ là một lý thuyết, cũng không chỉ là một số lề luật hay một số nghi lễ mà là một mối tình là tình yêu của Chúa đối với chúng ta. Thiên Chúa yêu thương chúng ta và cho chúng ta làm con của Ngài. Và tất cả chúng ta là anh em với nhau. Vì thế Chúa muốn chúng ta yêu mến Chúa và yêu thương nhau.

Chúa Giêsu đến trong trần gian là để cho chúng ta biết tình yêu của Chúa Cha như thế nào và dạy chúng ta yêu thương nhau: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Nhưng chóp đỉnh của giới luật yêu thương là: “Hãy yêu thương kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em”. Trong luật cũ không có điều này và cho phép ghét kẻ thù. Chúa Giêsu kiện toàn Lề Luật bằng giới luật yêu thương của Ngài. Đây là nét độc đáo của Kitô giáo.

“Hãy yêu thương kẻ thù”. Chúng ta nghĩ sao? Chúng ta có kẻ thù không? Kẻ thù cá nhân có thể ít, nhưng kẻ thù trong xã hội thì rất nhiều. Những người mà chúng ta cho là những kẻ xâm lăng, những bọn cướp, những người bóc lột chúng ta. Đó là những kẻ thù mà chúng ta không thể chịu đựng được. Phải yêu thương họ không? Luật yêu thương không có luật trừ. Những người đó ở xa chúng ta và chúng ta không tiếp xúc với họ. Nhưng những người sống kề cận chúng ta, đôi khi họ là kẻ thù không đội trời chung, ngay cả trong gia đình thân tộc, những người trong xóm, những người làm việc chung cũng là những kẻ thù. Chúng ta sẽ làm thế nào? Chúa đòi buộc phải yêu thương họ. Chúng ta thường nại đến rất nhiều lý do để không yêu thương họ. Những lý do gì thì chúng ta đã biết rồi.

Đối với những người thù oán chúng ta, thông thường chúng ta tránh né, không muốn gặp mặt, không làm hại họ. Như thế chúng ta cho là đã quá đủ rồi. Nhưng đối với Chúa vẫn chưa đủ. Phải yêu thương họ. Từ yêu thương đó chúng ta nghĩ sao? Yêu thương chứ không chỉ nhịn nhục. Chúng ta có cầu nguyện cho họ không? Ít nữa chúng ta phải cầu nguyện cho họ như cho những người thân, và nếu có dịp, chúng ta cần phải giúp đỡ họ theo sức mình. Hãy nhìn Chúa Giêsu. Chúng ta thấy Ngài đã đối xử với những kẻ thù như thế nào? Nhóm Pharisêu là những kẻ thù không đội trời chung, luôn rình rập phá rối, chống đối Ngài liên lỉ, Ngài vẫn đối xử rất tử tế. Có khi chúng ta thấy Ngài nặng lời với họ, không phải vì Ngài ghét họ mà vì để giúp họ ý thức sự sai lầm của họ. Vì họ quá ngoan cố, Ngài buộc lòng phải mạnh dạn khuyến cáo họ. Tất cả chỉ vì yêu thương. Đối với những người đánh đòn và đóng đinh Ngài, Ngài xin Cha tha thứ cho họ.

Chúng ta cũng hãy nhìn vào các thánh. Các ngài đã yêu thương kẻ thù một cách thực tình. Xin đan cử một ví dụ: Bà Assunta, mẹ của thánh Maria Goretti đã tha thứ cho Alessandro, là kẻ đã giết con bà là Maria. Khi anh đi tù, chính bà luôn thường xuyên đi thăm nuôi. Khi ra tù, bà đã nhận anh làm con nuôi. Ngày lễ phong thánh cho Maria Goretti, chính anh đã là người dâng của lễ.

Chúng ta hãy can đảm bước theo gương của Chúa và các thánh. Như thánh Phaolô đã khuyên nhủ: đừng bao giờ nuôi trong lòng một tư tưởng oán hận nào, nhưng hãy yêu thương vô điều kiện, vì chúng ta cũng được Chúa yêu thương vô điều kiện: “Nếu Chúa chấp tội nào ai đứng vững được chăng!”

Chúa Giêsu đã cho đi tất cả, đến nỗi không còn gì để cho. Chúng ta dám cho đi không? Cho đi một cách quảng đại, cho đi không đòi hỏi lại, chúng ta sẽ không hối tiếc mà ngược lại, chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc, chúng ta sẽ được Chúa làm gia nghiệp. Cho đi không là mất mát mà là hạnh phúc, vì chỉ có tình yêu mới mang lại hạnh phúc.

Chúa Giêsu mãi mãi là cho đi không ngừng nghỉ. Mỗi ngày, Ngài luôn đến trong Bí tích Thánh Thể để tiếp tục cho đi. Ngài trọn vẹn là của chúng ta. Hãy đến ăn lấy Ngài để Ngài dạy chúng ta biết yêu thương như Ngài, để chúng ta trở thành nhân chứng của tình yêu Ngài giữa thế gian đầy hận thù chết chóc này. Tại sao chúng ta không truyền giáo được? Chỉ vì chúng ta chưa biết yêu thương, chỉ vì chúng ta vẫn sợ mất mát không dám cho đi. Chúng ta chưa là bằng chứng khả tin cho những người khác. Người đời đang mong chờ chúng ta yêu thương họ, nhưng chúng ta chưa đủ can đảm để yêu thương như Chúa chúng ta. Mỗi khi chúng ta ăn lấy Chúa Tình Yêu của chúng ta, hãy xin Ngài cho chúng ta thêm can đảm để trở thành nhân chứng tình yêu của Ngài bằng chính những cố gắng nho nhỏ nhưng thành thật và can đảm của chúng ta. Lúc đó người ta mới nhận ra chúng ta là môn đệ của một Thiên Chúa Tình Yêu.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho