VUI SỐNG TIN MỪNG

Tiếng Gọi (Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm)

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN

Is 6,1-2a.3-8; 1Cr 15,1-11; Lc 5,1-11  

TIẾNG GỌI

1. Ba bài đọc trong Thánh Lễ nhắc tới ba nhân vật lớn trong Kinh Thánh: tiên tri Isaia, thánh Phêrô và thánh Phaolô. Ba vị sống và hoạt động ở ba thời điểm khác nhau và trong những hoàn cảnh khác nhau, nhưng cả ba đều có chung kinh nghiệm về tiếng gọi của Chúa, tiếng gọi làm thay đổi toàn bộ cuộc đời của các ngài.

Đó là kinh nghiệm về sự can thiệp tỏ tường của Thiên Chúa. Isaia được “thấy” Thiên Chúa, Đấng uy nghi vinh hiển và là Đấng chí thánh. Phêrô tận mắt chứng kiến quyền năng của Chúa Giêsu khi ông vâng lời Chúa, chèo thuyền ra chỗ nước sâu mà thả lưới. Phaolô ngỡ ngàng trước sự hiện diện đầy quyền năng của Đấng mà ông cứ tưởng là đã chết!

Cùng với kinh nghiệm về sự cao cả của Thiên Chúa là cảm nhận của mỗi người về thân phận hư không và nhỏ bé của bản thân. Isaia kêu lên: “Khốn thân tôi, tôi chết mất! Vì tôi là người môi miệng ô uế, tôi ở giữa một dân môi miệng ô uế”. Phêrô thốt lên: “Lạy Chúa, xin tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi”. Phaolô nhìn nhận mình là “người hèn mọn nhất trong số các Tông đồ, không đáng được gọi là Tông đồ vì đã ngược đãi Hội Thánh của Thiên Chúa”.

Kinh nghiệm về sự cao cả của Thiên Chúa cùng với cảm nhận thân phận hèn mọn của mình khiến các ông hết sức hạnh phúc khi được Thiên Chúa mời gọi, và đã dấn thân hoàn toàn cho sứ mạng được trao phó. Khi nghe tiếng Chúa phán: “Ta sẽ sai ai đây? Ai sẽ đi cho chúng ta?”, Isaia phấn khởi trả lời: “Dạ, con đây, xin sai con đi”. Phêrô “đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người”. Và Phaolô một niềm sống chết với Đức Kitô và vì Đức Kitô.

 

Chèo ra chỗ nước sâu (06.02.2022 – Chúa Nhật 5 TN, Năm C)2. Đọc lại kinh nghiệm đức tin của tiên tri Isaia, thánh Phêrô và thánh Phaolô, chúng ta thấm thía hơn lời phát biểu của Đức Bênêđitô XVI: “Trở thành Kitô hữu không phải là hệ luận của một chọn lựa đạo đức hoặc một ý tưởng đẹp đẽ, nhưng là gặp gỡ một biến cố, một con người ban tặng cho cuộc đời ta một chân trời mới và hướng đi quyết định” (x.Deus caritas est, số 1). Đây cũng là lý do giải thích tại sao nhiều người được gọi là “đạo gốc” nhưng hờ hững trong đời sống đức tin, đang khi có những “tân tòng” rất nhiệt thành với việc Nhà Chúa. Ấy là vì một bên là Kitô hữu theo tập tục, truyền thống; còn một bên trở thành Kitô hữu từ kinh nghiệm gặp Chúa trong đời.

Tiếng gọi của Chúa vẫn vang lên hôm nay trong mọi hoàn cảnh. Isaia được gọi trong một thị kiến; Phêrô được gọi khi đang làm việc của một ngư phủ; Phaolô được gọi ngay lúc đi bắt bớ Đạo Chúa. Cũng vậy, tiếng gọi của Chúa có thể đến với chúng ta nhiều cách khác nhau: trong giờ cầu nguyện, đang khi làm việc, khi xảy ra một biến cố trong đời.

Tiếng gọi của Chúa luôn là tiếng gọi sai đi. Trong thị kiến của Isaia, Chúa phán: “Ta sẽ sai ai đây? Ai sẽ đi cho chúng ta?” (Is 6,8). Trong trình thuật ơn gọi của Phêrô, Chúa Giêsu nói với ông sau mẻ cả lạ lùng: “Từ nay, anh sẽ là người thu phục người ta” (Lc 5,10). Chúa gọi các ông để trao phó một sứ mạng. Mỗi Kitô hữu cũng vậy, Đức Giáo hoàng Phanxicô thích dùng từ “môn đệ thừa sai” để nói rằng mỗi Kitô hữu đều là một môn đệ thừa sai, được Chúa sai đi để làm chứng cho tình yêu của Chúa ngay trong cuộc sống thường ngày của mình.

3. Tâm tình của người môn đệ thừa sai được gói ghém trong hai câu Kinh Thánh.

Này con đây, xin Chúa sai con” (Is 6,8). Ước gì mỗi Kitô hữu đều ý thức mình là “môn đệ thừa sai” và mạnh dạn làm chứng cho Chúa trong cuộc sống hằng ngày: “Là môn đệ tức là luôn sẵn sàng mang tình yêu của Chúa Giêsu đến với những người khác, điều này có thể diễn ra ở bất cứ nơi nào: trên đường phố, nơi quảng trường, khi làm việc, trong một chuyến đi” (Evangelii Gaudium, 127).

Vâng lời Thầy, con thả lưới” (Lc 5,5). Phêrô “đã vất vả suốt đêm nhưng không bắt được gì cả” (Lc 5,5); nhưng khi ông làm theo Lời Chúa thì được mẻ cá lạ lùng, “đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm” (5,7). Nhiều khi chúng ta tự hào về tài năng, kinh nghiệm của mình và nghĩ rằng phải thế này thế nọ thì việc thi hành sứ mạng mới có kết quả, nhưng lịch sử cho thấy những sứ giả Tin Mừng hiệu quả nhất là các thánh, những người lắng nghe và sống Lời Chúa, và Chúa hoạt động trong họ. Lại chẳng phải là lời nhắc nhở quen thuộc nhưng hết sức cần thiết sao?.

+ Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Nguồn: http://giaophanmytho.net